"Này lợn, dậy đi, sắp muộn rồi đấy!" Băng Băng ném chiếc gối vào người tôi rồi mở tung rèm cửa ra khiến tôi phải rụt lại vì chưa quen với ánh sáng.
"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi, giọng ngái ngủ lơ mơ.
"Tám rưỡi và sắp muộn. Dậy mau." Băng trèo lên giường, lấy chiếc gối tôi đang nằm rồi dùng nó đập túi bụi lên người tôi. Giơ tay lên đón lấy chiếc gối, tôi lò rò nhích từng chút một ra khỏi giường, xỏ đôi dép bông màu hồng và đi vào nhà tắm.
Băng Băng là bạn thân của tôi. Bố mẹ cậu ấy nhận nuôi tôi từ khi tôi lên sáu. Bố tôi mất năm tôi mới ba tuổi, mẹ tiếp tục nuôi tôi cho đến khi gần vào năm học lớp một thì gửi tôi sang nhà Băng Băng. Gia đình tôi với gia đình bác Quốc Lí- bố Băng đã qua lại với nhau được nhiều năm, mẹ tôi không chỉ là nhân viên trong công ti bác Lí mà còn là người bạn thân nhất của ông. Tôi vẫn còn nhớ hơn mười năm trươc ông nói rằng: "Mẹ con phải đi có việc trong hai năm. Đến khi con học lớp ba sẽ đón con về nhà." Nhưng giờ đã hơn chục năm rồi vẫn không thấy bóng dáng bà đâu.
Nhiều lần tôi đã nghĩ bà quên tôi, không cần tôi nữa nên bỏ mặc tôi ở đây. Nhưng cuối cùng, tôi lại lăn ra giường khóc nức nở, gạt bỏ mọi suy nghĩ viển vông, bồng bột.
Dù đã 12 năm không có mẹ, tôi vẫn nhớ mang máng bà có mái tóc đen nhánh, bóng mượt và thướt tha. Giọng bà rất hay, đêm nào cũng hát ru tôi ngủ trước khi quay về phòng. Vì vậy, mọi ca khúc thiếu nhi nào tôi cung thuộc hết.
Có lẽ mong chờ mẹ xuất hiện đã lâu rồi nên giờ tôi không còn buồn trước suy nghĩ bà sẽ không đến nữa. Ngày trước khi ở với bố mẹ, tôi sống trong một căn nhà chung cư ọp ẹp, ẩm mốc. Bây giờ chuyển về đây, dần dần cung đã quen với cuộc sống xa hoa, đầy đủ của một ngôi biệt thự trong khu quốc tế Ciputra. Nơi đây toàn là màu trắng. Các loại sofa trắng hoặc be được làm từ da của Ý mà ngày trước tôi có mơ mới được ngồi lên. Dưới phòng khách có quầy bar với chiếc tủ hơn 50 ngăn đựng rượu. Đồ gỗ trong nhà đều được làm bằng gỗ nhập về bên Mỹ, không chỉ chắc chắn mà còn rất nhiều chi phí. Kể cả phòng vệ sinh cũng được lát đá cẩm thạch rất hào nhoáng.
Hơn mười năm sống trong gia đình nhà Băng, tôi đã quen dần với hai bác, họ đối với tôi như bậc cha mẹ và ngược lại, tôi được chiều chuộng như một người con. Sau sự mất mát về bố và sự ra đi của mẹ, tôi đã rất buồn và đau khổ. Nhưng Băng ngày đêm bên cạnh đã giúp tôi làm dịu được nỗi đau đó. Tuy giờ chỉ là vết sẹo trong tim không thể biến mất nhưng cũng không còn cảm thấy đau. Băng không chỉ là bạn, mà còn như chị em ruột của tôi, chúng tôi đã quen nhau được rất lâu và mọi khoảng cách, ngại ngùng đều được rũ bỏ.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi mặc áo phông trơn với chiếc quần bò trắng, tóc để xoã, từng lọn xoăn sóng buông thả. Ngày đầu tiên vào đại học vẫn nên để lại một ấn tượng đẹp. Băng khác tôi, cô nàng chẳng quan tâm tới việc mọi người sẽ nghĩ gì mà rất sành điệu trong chiếc áo lụa với quần sooc đen và đôi giày cao gót hiệu Gucci. Băng có mái tóc cắt ngắn ngang vai, mượt mà, óng ả. Đôi lúc làm nổi bật được sự quí phái của một tiểu thư gia đình tài phiệt, đôi lúc lại thể hiện sự trẻ trung, năng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa đào
Random"Vậy thì, anh sẽ la vũ trụ của em." Nói rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn dài, không bốc cháy, mạnh mẽ mà nồng nàn, êm ái như lần đầu cả hai tìm thấy nhau. "Mãi mãi." cô thầm nghĩ nhưng vẫn bị đắm chìm trong sự hạnh phúc vô tận. Cô biết, người cô yê...