Chương 15

101 0 0
                                    

"Xuống cổng kí túc đi." Thế Minh nhắn tin gửi tới cho tôi bây giờ đã là buổi chiều chủ nhật, tôi vẫn chưa khỏi sốt nhưng còn đủ sáng suốt và tỉnh táo.

Tôi lật đật ra khỏi chăn. Bình thường tôi sẽ chẳng vì một câu nói như thế mà chịu đi ngoài trong tình trạng như này đâu. Nhưng nể tình anh đã lặn lội xa xôi để mua cho tôi cốc trà sữa mà tôi sẽ cố gắng ra ngoài một chút để cảm ơn anh.

Khi xuống đến cổng kí túc, tôi ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng Thế Minh đâu. Đang định đi lên thì từ đằng sau có ai đó đặt lên người tôi chiếc áo gió màu đen.

"Em xuống đường mà ăn mặc như này." Lời anh nói nghe tưởng như câu hỏi mà giọng uy nghiêm như trách mắng.

"Em chỉ định xuống để cảm ơn anh." Tôi nói, mỉm cười nhìn anh.

"Thì cũng phải mặc áo ấm chứ. Em muốn vào bệnh viện truyền nước à?" Anh nhíu mày cởi áo khoác ra choàng lên người tôi, cử chỉ hết sức dịu dàng nhưng tôi tự nhiên không biết rằng, cử chỉ đó là thật lòng hay không?

"Hôm nay trường mình thắng à? Thế chúc mừng anh nhé!"

"Anh cứ tưởng sáng nay em sẽ đi." Vẻ mặt anh hơi mang chút thất vọng, mọi tâm trạng tôi đều đọc được của từng hành động trên gương mặt anh.

"Lỡ trận này còn trận khác mà." Tôi tiếp, bỗng nhìn thấy Ken cùng với hai anh trong đội bóng rổ đang đứng cạnh gốc cây len lén nhìn bọn tôi. Mặt tôi đỏ bừng, thoang thoáng nét hồng trên gò má. "Em phải đi lên đây." Tôi vội vàng nói, xoay người trả áo cho anh.

Tôi lật đật đi lên kí túc xá, không còn nghe thấy anh nói gì nữa. Đến khi vào trong phòng rồi, tôi mở cửa sổ ra nhìn xuống đã không thấy bón dáng Thế Minh đâu, kể cả ba anh chàng vừa đứng nghe lén.

"Ngắm gì đấy." Băng kéo tay tôi, bắt ép tôi lên giường. "Cặp lại nhiệt độ đi xem nào."

Tôi miễn cưỡng cầm lấy cặp. Đến năm phút sau chỉ còn có 37 độ rưỡi. Thế là khoẻ rồi, thế là đi ra ngoài được rồi. Thật là hạnh phúc biết bao. Hằng năm tôi đều có một đợt sốt nhẹ, không thiếu năm nào là không ốm. Nhưng chả bao giờ rút kinh nghiệm được từ việc đó cả.

Chiều, tôi lại tiếp tục với công việc bán hàng làm thêm. Đây tuy là cửa hàng nhỏ nhưng lại đặc biệt rất nhiều khách đến vì nó vừa mặt ở mặt phố lại vừa có quần áo của teen đang hot hiện giờ.

Qua vài tiếng đồng hồ đứng giới thiệu và thanh toán cho khách hàng, tôi cũng được về.

Băng cao hơn tôi 7 phân, cô nàng đi chiếc xe SH cao mà khi tôi đi lúc nào cũng phải chống chân rất khó khăn. Nhưng ngày đi quen rồi, đến giờ không còn đau ngón chân mỗi lần đi xe nó nữa. Gần về tới kia túc xá, tôi dừng xe ở một trạm đèn đỏ. Bỗng nghe thấy tiếng chửi nhau om sòm phía bên trái cả tiếng va chạm ầm ĩ, tôi quay sang nhìn thì thấy trong một con ngõ, hai hội đang đánh nhau kịch liệt. Dao, côn, gậy, mỗi người cầm một đồ vật đánh vào đối phương không gây chết người nhưng để lại những vết thương tôi nhìn có thể biết là không hề nhẹ.

Thực sự rất kinh khủng, đấy là một cảnh tượng rất hãi hùng. Có người bị chém vết vết vào mặt, có người bị đánh đến bật cả máu. Xung quanh đám lộn xộn đó là đầy đủ nam, nữ vây lại đứng xem mà không có ý định can ngăn. Một số còn quay lại trận đánh nhau và cười khúc khích như một trò đùa.

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ