Chương 12

141 0 0
                                    

Sáng chủ nhật đến với từng cơn gió thu se lạnh. Từ khi vào đại học, tôi chưa bao giờ thiết tha được có ngày nghỉ như bây giờ. Đã là cuối tháng 11, Hà Nội sắp lại đón đông, chỉ còn một tháng nữa thôi là cả nước lại có Giáng Sinh trở lại.

Vì tôi không thể cứ sống mãi với chi tiêu nhà Băng Băng đáp ứng cho nên tôi đã quyết định kiếm một việc làm thêm mỗi lúc rảnh rỗi. Chỉ cần lướt mạng vài phút là có thể biết được chỗ nào đang cần tuyển người. Tôi đã nói chuyện qua facebook với chủ hàng, đến ngày hôm nay là đi phỏng vấn.

Công việc đó là bán hàng cho một shop quần áo ở phố Bà Triệu. Tôi mượn xe máy cùa Băng một mình đi ra đấy. Lâu lắm tôi mới được lượn phố phường như này, được tự tay cầm lái đi trên đường. Đỗ lại trước một cửa hàng có tên là Black And White, tôi bắt đầu bước chân vào.

Shop hàng nhỏ chỉ lớn gấp đôi phòng kí túc của tôi một tí, từng kệ giày, giá treo quần áo la liệt khắp nơi, đâu đâu cũng thấy toàn đồ đẹp. Rồi tôi gặp chị chủ hàng 35 tuổi, cuộc phỏng vấn khá êm đẹp, chỉ có một lúc là lại xong. Chị cũng chỉ hỏi những thông tin ngày thường của tôi. Đến tầm nửa tiếng là xong, chị bảo tôi có thể đến làm ngay từ ngày mai đến hết thứ sáu, ca chiều từ 5 giờ đến 9 giờ.

Khi bước ra khỏi cổng cửa hàng, tôi định lấy xe đi về thì từ bên đối diện vỉa hè, tôi thấy anh cùng đi với một cô gái. Thế Minh chắc lại đanh hẹn hò với người yêu đây. Anh đang cười nói rất vui vẻ thì bỗng quay sang phía vỉa hè chỗ tôi đứng.

Anh giơ tay lên chào, tay kia vẫn để cho cô người yêu khoác lấy. Tôi cười nhạt, lấy chiếc chìa khoá xe rồi khởi động. Tôi đi cứ thế đi luôn, quay lại kí túc xá.

"Hôm nay buổi phỏng vấn thế nào bà?" Băng hỏi khi thấy tôi bước vào phòng. Ngồi quây lại bên giường tầng một cùng mấy đứa cùng phòng.

"Cũng bình thường thôi, đây là shop nhỏ mà, chắc là được nhận."

"Chắc bao nhiêu phần trăm" Huyền nói, quay mặt lại mà tay vẫn bốc bim bim bỏ lên miệng.

"Có thể là 100%" Tôi nhảy lên giường, tay với lấy một miếng bim bim của Huyền rồi ăn. Nếu đi đầy đủ, tôi sẽ kiếm được gần 3 triệu một tháng, phần nào cũng đỡ đi được tiền học phí và tiền tiêu.

"Ổn đấy, sau một tháng lương nhớ khao nha babee." Trang hô lên, kêu hú hí vài lời rồi mấy đứa kia cũng hùa theo bắt tôi khao.

"Rồi rồi mấy nàng, sẽ khao sẽ khao." Tôi đành chịu thua, giơ tay lên quá đầu nói.

"Như Xuyến số một." Kiều đưa ngón cái ra, cô nàng nháy mắt với tôi cười mỉm.

****#****

Chiều, tôi ngồi thu lu trong chiếc chăn mỏng đọc tiêu thuyết trên điện thoại. Bỗng chiếc iphone của tôi rung lên hai hồi rồi nhưng bặt, tin nhắn mới.

Tôi mở phần tin nhắn ra, là một số lạ, là cái số đã chúc tôi ngủ ngon những hôm trước. Người đó gửi tin là: "Tối nay, anh, em, ăn tối."

Đọc dòng này giờ tôi đã biết chính xác là do Thế Minh gửi, tôi muốn từ chối, thực sự muốn đấy nhưng lần trước đã lỡ hứa rồi. Vậy cứ coi như tôi chưa đọc tin nhắn này vậy, tôi tắt đi đọc truyện tiếp. Được 15 phút, đang đến đoạn nhân vật nam chính chuẩn bị hôn nhân vật nữ chính thì điện thoại lại báo hiệu tin nhắn đến.

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ