"Hôm nay em lại không đến." Tôi nhớ lại tối hôm qua Thế Minh đã nói như vậy. Tôi biết anh rất thất vọng, rất buồn nhưng cứ nghĩ đến cái video mà tôi lại không hề muốn quan tâm nữa.
Đang học, đầu óc tôi vẫn cứ như đang mông lung nghĩ về tối hôm qua. Cả ngày hôm đấy, khi gặp anh là nỗi thất vọng, khi anh quay đi vẫn là thất vọng chồng chất lên nhau đè đừng bước chân chật vật của anh. Tôi nhớ từng chi tiết tôi với anh đã nói chuyện, không tài nào dứt ra được cuộc đối thoại đó.
Khi nghe anh nói, tôi vẫn nghĩ về cái video, tôi cố làm mặt lạnh nhưng nhìn khuôn mặt của anh mà không thể hiện được sự vô tâm. Tôi nói: "Hôm nay em có việc nên lỡ mất."
"Như Xuyến à." Thế Minh vò đầu, nhìn mặt anh thấy rõ sự bực tức nhưng vẫn nhẹ giọng nhìn thẳng vào tôi. "Nhiều lúc anh tức em muốn chết."
Tôi không nói gì, Thế Minh phải cúi xuống để nhìn tôi. Khi đã biết được sự khác biệt của tôi so với anh, tôi cố gắng làm mặt lạnh không nói câu nào. Thấy tôi như vậy, anh cũng chẳng nói gì nữa đành thở dài nhìn tôi với ánh mắt âu yến. "Em có việc gì bận?"
"Đi ăn với bạn." Tôi trả lời cộc lốc, nhìn xoáy vào mắt anh thì thấy bên trong đều là hỗn tạp những cảm xúc mãnh liệt.
"Em..." Thế Minh lại tức giận, có vẻ như rất muốn nổi cáu hét tôi nhưng cuối cùng vẫn dịu giọng nói nhỏ nhẹ. "Em đã hứa rồi mà."
"Chưa, mới chỉ đồng ý thôi." Tôi nói, cảm thấy bản thân hơi vô tâm quá với anh nhưng tôi vẫn cứ bắt bản thân phải làm vậy. Anh sa đà vào những thứ không nên, tôi cũng không muốn vì chơi với anh mà bản thân cũng bị sa sút.
"Như Xuyến." Thế Minh gọi tên tôi, thở dài lặng lẽ tiến gần cách tôi chỉ gang tấc. "Anh đã rất muốn em đến. Anh có điều gì không phải với em à."
"Không có." Chỉ là em không thể chấp nhận được anh.
"Thế sao em..."
Anh chưa kịp nói hết thì tôi đã ngắt lời anh, tôi cũng thở dài, thả lỏng khuôn mặt mà nhẹ nhàng nói: "Thế Minh à, anh biết là em và anh không thể nào..."
Tôi còn chưa nói hết thì bị hành động của anh làm cho bất ngờ không nói được câu nào. Thế Minh bất chợt tiến sát lại gần tôi khiến tôi theo phản xạ lùi lại đến khi lưng chạm vào tường. Tôi trợn tròn mắt ra nhìn anh, khuôn mặt tựa như thiên thần lộ ra mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, một lúc sau, anh mới nói: "Như Xuyến, tôi thích em." Thế Minh vừa nói xong, còn chưa để cho tôi phản ứng gì anh đã ghé sát mặt lại với mặt tôi thật anh, không chậm rãi như khi chúng tôi nằm trên bãi cỏ ở sân trường mà dương như có chút vội vàng.
Đôi môi đỏ mỏng như cánh hoa đào của anh sắp chạm đến môi tôi thì tôi chợt quay mặt đi. Theo đà, anh khẽ hôn lên má tôi, cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng chỉ như một bông hoa khẽ lướt qua làn da. Thế Minh không dừng lại, anh đưa hai tay lên giữ khuôn mặt tôi nhìn thẳng vào anh, không cho tôi quay đi. Dù có cố cựa quậy như nào cũng không thể thoát được. Đến khi bất lực, tôi thả lỏng người ra thì anh cũng không ôm lấy mặt tôi quá chặt. Đến khi anh sắp hôn tôi, tôi dùng hết lực đẩy anh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa đào
Acak"Vậy thì, anh sẽ la vũ trụ của em." Nói rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn dài, không bốc cháy, mạnh mẽ mà nồng nàn, êm ái như lần đầu cả hai tìm thấy nhau. "Mãi mãi." cô thầm nghĩ nhưng vẫn bị đắm chìm trong sự hạnh phúc vô tận. Cô biết, người cô yê...