Tôi xoa cái đầu nhỏ của Nhạn Vãn Thu, lấy đại một lý do: "Em mới xuất viện thôi, phải nghỉ ngơi cho tốt, anh qua tìm em em nhất định sẽ dụ anh chơi game chung, vậy thôi anh thà không đi tìm em luôn."
"Nhưng bác sĩ đã nói là em không sao nữa rồi mà." Con bé đáng thương ngẩng đầu, "Vậy chừng nào anh mới đến chơi với em nữa? Nếu không em đến tìm anh cũng được."
Đối diện với đôi mắt ngây thơ như động vật nhỏ của con bé, tôi thật sự không nhẫn tâm trực tiếp cự tuyệt, do dự một lúc mới nói: "Qua thêm mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa anh sẽ dẫn em đi thăm mèo con."
Nhạn Vãn Thu nhảy dựng lên hoan hô, ôm lấy cánh tay tôi không chịu buông ra, làm nũng đòi đi hái đào chung với tôi.
Tôi đi cùng em ấy vậy thì Nhạn Không Sơn bắt buộc sẽ phải đi cùng. Tôi ngước đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn đã bước đến gần, tầm mắt bọn tôi gặp nhau giữa không trung. Thần thái của anh ấy cực kì tự nhiên, biểu tình thì lạnh nhạt, giống như giữa bọn tôi chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Chưa từng tỏ tình, chưa từng tranh chấp, cũng giống như chưa từng quen nhau.
"Quý ngài đây, làm phiền kí tên." Lạc Phi Lãng đưa cây viết cho Nhạn Không Sơn, giọng nói mang theo chút kì lạ, giống như hưng phấn, lại giống như ân cần.
Nhạn Không Sơn nhận bút, ngón tay hai người không cách nào không chạm vào nhau, anh ấy lại không có chút cảm giác nào, cong lưng xuống kí tên mình vào, sau đó lại trả viết về cho Lạc Phi Lãng.
"Cám ơn."
Lạc Phi Lãng cười ngày càng tươi: "Không cần khách sáo." Anh ta nhìn vào sổ kí tên, "Anh họ Nhạn sao, họ này rất ít gặp nha. Em họ Lạc, Lạc Phi Lãng."
Nhìn thấy màu vàng thuần khiết trên đỉnh đầu Lạc Phi Lãng, tôi trừng mắt ngoác mồm. Mặc dù Tôn Nhụy từng nói anh ta 0 hay 1 đều được, nhưng tôi không nghĩ tới anh ấy có thể đồng thời cua tôi còn muốn luôn cả Nhạn Không Sơn.
"Cũng không biết một lát còn có người đến nữa hay không, Lạc Phi Lãng, nếu không thì anh ở đây đợi thêm một lúc, bọn tôi vào hái đào trước đây." Nói xong không cho anh ta thời gian để phản ứng lại, cầm lấy một chiếc giỏ nhỏ trên bàn liền nắm tay Nhạn Vãn Thu đi vào trong vườn đào.
"Hả? Vậy lát nữa anh lại đến tìm mọi người nha!" Lạc Phi Lãng ở đằng sau la lên.
Tôi chỉ có thể làm như không nghe thấy, tăng tốc độ bước đi đầu cũng không quay lại.
Đa số những gia đình đến trước đều đã hái được non nửa rổ đào rồi, mấy cây đào thấp thấp dễ hái đều bị hái trọc hết, tôi chỉ có thể dắt Nhạn Vãn Thu đi vào sâu một chút, lựa nơi nào ít người để hái.
Nhạn Không Sơn không xa không gần đi theo sau bọn tôi, từ nãy bắt đầu đã không nói chuyện nữa.
"Miên Miên, em muốn hái quả đào kia kìa, trông nó dễ thương quá." Nhạn Vãn Thu kéo kéo áo tôi, ý bảo tôi dừng lại.
Tôi nhìn theo hướng của Nhạn Vãn Thu, xác định quả mà em ấy muốn, sau khi đặt cái rổ trong tay xuống đất thì ôm em lấy đến trước mặt quả đào kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đảo Thanh Mai - Hồi Nam Tước
Художественная прозаTên Hán Việt: Thanh Mai Tự. Tác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, niên thượng, thầm mến thành sự thật, thẳng bẻ cong, thụ truy công, chậm nhiệt, cua đồng, có ngọt có ngược, 1x1, HE, ĐAM MỸ nha. Độ dài: 53 chương + 5 phiên...