Chương 41. Dì Hứa.

292 21 4
                                    

Ông nội gọi điện thoại về bảo đi du lịch rất vui, còn gửi một tấm ảnh bốn người đứng trong tuyết gửi cho tôi. Trong ảnh ông nội đứng ở phía trước, cười đến sáng lạn, hai ngón tay đưa hình "cây kéo".

Từ nhỏ ông nội chỉ sinh sống trên đảo Thanh Mai, đối với khí hậu miền Bắc hoàn toàn ngược lại với nơi đây vẫn luôn mang theo một phần hiếu kỳ cùng mong mỏi. Loại cảm giác đặc biệt này thậm chí có lúc còn đạt đến một bậc đến bản thân cũng không thể tin được.

Mấy hôm trước bà cô còn gửi tin cho tôi, nói rằng ông nội vừa ra khỏi cửa là mê mẩn việc ăn tuyết, thậm chí còn vo nó thành viên, xem nó như cây kem mà ăn. Tôi chỉ đọc chữ thôi mà răng đã cảm thấy tê dại, không biết ông nội làm sao có thể ăn được.

Tôi sợ ông nội sẽ đau bụng, gọi điện thoại dặn ông phải chú ý vệ sinh một chút, kết quả ông nội giả bộ không nghe thấy cúp luôn điện thoại tôi thì không nói, còn giận luôn bà cô vì đã méc tôi.

So với mấy đứa nhỏ còn ấu trĩ hơn, nếu như đem ra so sánh, Nhạn Vãn Thu còn thành thục hiểu chuyện hơn.

Thứ bảy, Nhạn Vãn Thu được nghỉ, tôi cũng được nghỉ, vì vậy tôi ở nhà giữ em ấy.

Giữa trưa ăn qua một bữa đơn giản, tôi hỏi con bé có muốn đi siêu thị không, Nhạn Vãn Thu không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

Mua xong một ít đồ ăn vặt, đi đến trước quầy thịt cá, tôi hỏi Nhạn Vãn Thu: "A Sơn thích ăn gì nhỉ?"

Con bé trong trên xe, nghĩ nửa ngày, nói: "Ba không có món gì là đặc biệt thích ăn cả, cũng không ghét món nào cả. Nhưng mà..." Quay đầu sang nhìn tôi cười tươi rói, "Em thích ăn cơm cà ri với sườn heo chiên*. Anh muốn nấu sao?"

*: aka cơm tonkatsu với cà ri, hình ảnh minh họa:

Xem ra em ấy đã sớm nhìn thấu tính toán của tôi rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xem ra em ấy đã sớm nhìn thấu tính toán của tôi rồi.

Mấy ngày nay đều ở nhờ nhà người ta, đều là Nhạn Không Sơn nấu cơm, cảm thấy anh ấy cực khổ quá rồi, tôi chỉ là muốn nấu cơm xong trước khi anh ấy về tới nhà, chỉ muốn anh ấy vừa về đến là đã có cơm nóng canh ngon, cũng tính là món quà đáp lễ vì đã cho tôi ngủ lại mấy ngày nay đi.

"Sườn heo sao, cảm giác cũng không khó lắm. Được thôi, vậy thì nấu món này đi." Tôi đẩy xe đến quầy thịt heo, dựa theo đề nghị của dì cân thịt, cuối cùng chọn một miếng thịt thăn của lợn đen Iberia.

Lại mua thêm một vài nguyên liệu nấu cà ri, tôi cùng Nhạn Vãn Thu dẹp đường về phủ.

Phòng bếp là một nơi rất nguy hiểm, tôi bảo Nhạn Vãn Thu ra ngoài chơi game rồi đóng cửa nhà bếp lại, một mình nghiên cứu công thức nấu ăn.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ