Chương 39. Thực Tập Bắt Đầu.

367 29 0
                                    

Tôi bị nóng tỉnh.

Khi tôi mở mắt ra, phát hiện bản thân còn đang nằm nghiêng, bị một cơ thể nóng bỏng ôm ở trong lòng. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của anh ấy ôm ngang hông tôi, nặng trình trịch, theo hô hấp mà lên xuống.

Tôi mơ màng chớp mắt, rất nhanh đã nhớ ra mình còn đang ngủ trong phòng Nhạn Không Sơn, trên giường Nhạn Không Sơn, còn người đang ôm tôi ở đằng sau... Chính là Nhạn Không Sơn. Đầu óc tỉnh táo lại, tôi cẩn thận mò lấy điện thoại để ở đầu giường, liếc nhìn thời gian, còn ba phút nữa mới tới giờ đổ chuông.

Vậy thì để cho anh ấy ôm mình thêm ba phút nữa đi. Tôi an tâm nằm trở về.

Duy trì tư thế nằm nghiêng, đợi ba phút từng chút từng chút trôi qua, khi không có việc gì làm tôi lại bắt đầu nhớ lại cái hôn ngày hôm qua.

Đó là nụ hôn thứ ba của tôi và Nhạn Không Sơn. Có lẽ do địa điểm xảy ra là ở trên giường, xung quanh còn tối om om, nên ngay từ đầu nụ hôn này đã mang theo một màu khiến người khác yên tâm, giống như vào giờ này phút này bọn tôi nên tiến hành một cuộc môi lưỡi giao lưu vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cả ba thứ này đều cực kì phù hợp.

Bóng đen thật sự là một màu sắc yểm trợ rất tốt, có thể che lấp hết tất cả những ngây ngô cùng luống cuống, tôi vì vậy mà không phải phí sức đi xem phản ứng của anh ấy, đoán tâm tư của anh ấy. Tôi chỉ cần nằm ở đây, sau đó bị anh ấy hôn đến không thở nổi là được.

Áo ngủ của Nhạn Không Sơn quá lớn, không cần phải dùng lực quá lớn nó cũng sẽ tự động trở nên loạn thất bát tao, lần này không có cổ áo ngăn cản, nụ hôn của anh ấy đi xuống nơi càng sâu hơn.

Nếu như có đủ ánh sáng, lại cho tôi một chiếc gương, nhất định có thể nhìn thấy tôi cả gương mặt đều đỏ bừng, bộ dạng giống như bị hôn đến linh hồn thoát xác vậy.

Quần ngủ không biết đã rơi ra từ lúc nào, hai người đàn ông dính vào nhau, thân mật như vậy, có phản ứng gì người kia cũng không thể nào không cảm nhận được. Lúc nhận ra đang có cái gì đó đang chọt vào đùi tôi, tôi phải suy nghĩ mất một lúc mới hiểu ra nó là gì.

Thật là một cây súng tốt...

Tình vừa động, tay của anh ấy cũng theo đó mà luồn xuống dưới áo tôi, lực tay không tính là nhẹ mà xoa nắn eo tôi, mang theo nhiệt độ đốt người.

Tôi hô hấp gấp gáp, mắt mở to, nhìn chằm chằm trần nhà bây giờ chỉ là một mảng mông lung, cảm thấy đây hình như không đơn giản chỉ là một "nụ hôn" nữa, nó sắp bước vào một vùng tri thức mà tôi chưa nắm bắt được rồi.

Nó cương cực kỳ.

Một tay tôi nắm lấy phần áo bên vai Nhạn Không Sơn, tay còn lại đặt ở sau gáy anh ấy, vốn là muốn ngăn cản anh ấy tiếp tục, nhưng vẫn không có cách nào đem lời cự tuyệt nói ra miệng, ngược lại trở thành giống như tôi đang hối thúc anh ấy nhanh lên vậy.

"A Sơn..." Khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh, nhưng chỉ kêu được ra tên anh ấy đã sức cùng lực kiệt, giọng nói run đến không thể nói được gì nữa.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ