Sau khi ăn xong bữa tối tôi liền nằm lên trên cửa sổ nhìn qua nhà Nhạn Không Sơn.
Nếu là người khác, có lẽ hiện tại tôi nên biểu hiện ra lo lắng một chút, thấp thỏm một chút, nhưng thực tế lại không có, tôi hưng phấn đến nỗi lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Đợi đến gần mười giờ tôi cũng sắp ngủ gật rồi, cánh cửa nhà bên cạnh cuối cũng cũng mở ra.
Trong tay Nhạn Không Sơn là chiếc chuông gió bằng thủy tinh kia, móc nó vào một phần gỗ dư ra trên vòm nhà. Sau đó anh ấy lại nhìn nó một lúc rồi vẫn không chịu buông tay ra. Có lẽ là anh ấy đang rất do dự, không biết là quyết định móc nó lên một lần nữa có phải là đúng hay không.
Em đã nhìn thấy rồi, anh không có cơ hội cất nó vào lại đâu!
Tôi nắm chặt tay lại, vừa định gọi tên Nhạn Không Sơn, anh ấy đúng lúc đó cũng buông tay ra rồi xoay người đi vào trong nhà.
Con tim đang hoang mang cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tôi vội vàng chạy xuống lầu, ông nội còn đang ngồi trong phòng khách xem TV, bộ phim còn đang đến hồi gây cấn, ông xem đến nhập thần, căn bản là không hề chú ý đến tôi.
Cho dù là động tác của tôi có phát ra tiếng động lớn hơn đi chăng nữa ông cũng sẽ không nghe thấy, nhưng tôi vẫn cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, y như một tên trộm vậy, nhẹ nhàng mở cửa, lại lặng lẽ trốn đi.
Đẩy ra cánh cổng nhà Nhạn Không Sơn, đi đến bên dưới vòm nhà, tôi cũng y như Nhạn Không Sơn, đứng nhìn chằm chằm chiếc chuông gió kia một hồi lâu mới cẩn thận lấy xuống.
Tôi mới không thèm quan tâm anh ấy nghĩ gì khi treo nó lên, nếu như anh ấy đã tự nhận mình là người lớn đủ trưởng thành, thế thì không nên nói dối lừa gạt con nít.
Ấn vào chuông cửa, hai tay chắp sau lưng. Gió đêm mùa hạ vừa nóng còn ẩm ướt, cảm giác y như một nhân viên công tác vừa cùng người khác ăn xong lẩu uống xong rượu, vừa quát tháo lãnh đạo bị thiểu năng vừa say khướt lảo đảo bước về nhà.
Tóc đã sớm khô hết rồi, bị gió thổi bay lên hết về trước, trong nháy mắt trở thành một đống loạn cào cào, còn có mấy sợi che cả mắt.
Lâu rồi chưa cắt tóc, tranh thủ trước khi học quân sự phải đi cắt mới được.
Vừa nghĩ đến đây, cửa cũng đúng lúc mở ra. Nhạn Không Sơn xuất hiện phía sau cánh cửa, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Trải qua một buổi chiều, tâm tình của anh ấy cũng đã hồi phục lại màu trắng của lúc thường, nhưng bất quá cũng chỉ dừng lại ở con số 68, không tính là cao.
Có lẽ sẽ chẳng có ai có thể nói chuyện tự nhiên được dưới ánh nhìn chăm chú ấy của anh ấy đâu nhỉ.
Tôi nhắm mắt lại, đưa chiếc chuông gió sau lưng cho anh ấy.
Anh ấy lặng lẽ nhận lấy, giống y như nhân viên kiểm tra vé trong rạp chiếu phim ấy, nghiêng người nhường ra một lối đi vừa đủ cho một người, cho phép tôi vào rạp.
Tôi bước vào trong nhà, tự giác ngồi xuống ghế sofa.
Nhạn Không Sơn tùy tiện quăng chiếc chuông gió ở huyền quan, xoay người bước vào phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đảo Thanh Mai - Hồi Nam Tước
Художественная прозаTên Hán Việt: Thanh Mai Tự. Tác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, niên thượng, thầm mến thành sự thật, thẳng bẻ cong, thụ truy công, chậm nhiệt, cua đồng, có ngọt có ngược, 1x1, HE, ĐAM MỸ nha. Độ dài: 53 chương + 5 phiên...