Chương 37. Tu Sửa Nhà Cũ.

342 25 0
                                    

Sau bữa cơm chiều, Nhạn Vãn Thu đến tìm tôi bảo muốn đi thăm đám mèo con bên nhà chú Trương.

Từ sau khi sinh xong, chó nhà chú Trương càng được chăm sóc tận tình hơn, mỗi ngày đều được uống canh sinh sữa do thím Trương nấu, thức ăn cũng là thịt rau đầy đủ dinh dưỡng cân bằng, vì vậy mà mấy đám chó con đứa nào đứa nấy đều mập ú, lớn cực nhanh.

Đại Bạch và Nhị Bạch uống sữa chó, lại suốt ngày ở chung với đám anh em nhà chó, dần dần cũng học luôn một vài tập tính của cún con, một khi có người đến nhìn tụi nó, tụi nó sẽ giống như những bé cún khác chen chúc ở đằng trước, lắc đuôi ngẩng đầu, nhìn lướt qua căn bản là nhìn không ra đây là hai con mèo trắng.

"Miên Miên, tụi nó lớn rồi sẽ đi đâu vậy?" Nhạn Vãn Thu hơi cong lưng, đầu ngón tay xoa xoa đầu mèo con.

"Lúc lớn á? Ý em là sau khi tụi nó dứt sữa hả?" Dù sao cũng đã cứu tụi nó rồi, lại bắt tụi nó trở thành mèo hoang lần nữa hình như không được tốt lắm, "Bọn nó dễ thương như vậy, chắc là sẽ có người đến nhận nuôi thôi? Tới lúc đó anh sẽ đi hỏi Tôn Nhụy thử, chị ấy có nhiều bạn lắm, xung quanh chắc cũng sé có người muốn nuôi mèo thôi."

Nhạn Vãn Thu trầm ngâm: "Vậy tụi nó sẽ bị tách ra sao? Tụi nó từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau, tách ra rồi không phải sẽ sợ hãi sao?"

Cho dù con bé là một tiểu thiên tài cũng sẽ có những ưu tư ấu trĩ như vậy.

Nếu như tôi nói "bọn nó lớn rồi sẽ không còn nhớ đến nhau nữa đâu" hoặc "mèo có ý thức lãnh địa rất mạnh, căn bản sẽ không cảm thấy cô đơn", với IQ của con bé chắc chắn rất nhanh sẽ hiểu được, tôi cũng hoàn mỹ mà giải quyết xong vấn đề này.

Con người chính là cứ như vậy từ từ biết được chân tướng của thế giới này, việc này chẳng có gì đáng trách cả, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng hết sức để bảo vệ sự gây thơ cùng trẻ con này của em ấy.

Tôi ngồi chồm hỗm, xoa xoa đầu em ấy: "Anh sẽ cố gắng để hai đứa tụi nó không bị tách ra, như vậy là tụi nó có thể luôn ở bên nhau rồi."

"Tốt quá rồi!" Nhạn Vãn Thu cười rộ lên, giống như cuối cùng cũng có thể giải quyết xong tâm sự của mình rồi, chuyên tâm chơi đùa với mèo con.

Tiễn Nhạn Vãn Thu đến trước cửa nhà, Nhạn Không Sơn ra mở cửa, bé con đi vào nhà rồi nhưng tôi vẫn còn đứng ngoài cửa.

"Không vào nhà sao?" Nhạn Không Sơn giữ lấy cánh cửa.

Lời mời này thật sự rất khó cự tuyệt, nhưng tôi vẫn có thể kháng cự được sự mê hoặc này.

"Mai ba em sẽ về đây, tối nay em phải đi ngủ sớm..."

Anh ấy "ừ" một tiếng, không nghe ra được tâm trạng.

Tôi chắp tay ra sau lưng, bấu lấy ngón tay, cực kỳ đắn đo. Thật ra ba tôi đến cũng chỉ là lấy cớ, muốn xem xem chỉ số tâm trạng trên đỉnh đầu anh ấy có xuất hiện trở lại hay không mới là thật. Mặc dù chưa chắc vào nhà thì anh ấy sẽ hôn tôi, nhưng tôi sợ bản thân tôi nhịn không nổi hôn anh ấy. Để tránh xảy ra sự việc ngoài ý muốn này, thôi thì khỏi vào luôn là chắc ăn nhất.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ