Chương 47. Ghi Danh.

306 24 3
                                    

Qua một hôm nữa là đến ngày đăng kí nhập học rồi, cũng là ngày tôi kết thúc thực tập, trở thành chính thức.

Tôi vẫn luôn muốn nhìn chỉ số tâm trạng của Nhạn Không Sơn, nhưng cũng không thể nhẫn nhịn trong vòng 24 giờ không hôn anh ấy.

Nếu như đang ở cổ đại, tôi chắc chắn sẽ là một tên hôn quân giống như Chu Ưu Vương rồi, để nhìn thấy mỹ nhân nở nụ cười mà chuyện có hoang đường bao nhiêu đều có thể làm.

Đại Bạch Nhị Bạch đã được đưa đến tiệm sách bắt đầu một cuộc sống mới trước khi tôi rời khỏi đảo Thanh Mai, Văn Ứng nói tụi nó rất được khách hàng yêu thích, đặc biệt là con gái, nhìn thấy hai con mèo nhỏ là bước chân cũng nhấc không lên nữa, luôn phải lấy điện thoại ra điên cuồng chụp hình, còn ôm ôm hôn hôn giơ cao cao.

Có lẽ sau này hai nhóc con đó còn thể trở thành linh vật của cửa tiệm cũng không chừng.

Sau khi sắp đóng xong vali lại, tôi phải kiểm tra hành lý lại một lần nữa. Nghe nói trong quá trình tham gia quân sự điện thoại sẽ bị tịch thu, vậy thì phải đem theo những vật khác để làm thức ăn tinh thần mới được, suy nghĩ một lúc, tôi đem theo hai cuốn sách của Nhạn Không Sơn.

Ăn xong cơm tối, tôi qua nhà Nhạn Không Sơn chơi như thường lệ. Nhạn Vãn Thu biết ngày mai tôi phải đi rồi, cực thì thất lạc, trong lúc chơi game còn bật khóc một trận, ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay.

Cho dù có trưởng thành sớm đến thế nào thì con bé cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi mà thôi, không phải rất quen với việc xử lý những loại ly biệt này.

Tôi chỉ hứa với con bé, sau này mỗi cuối tuần tôi đều sẽ về thăm nó, rãnh rỗi sẽ gọi điện thoại về cho nó, màu xanh lam u buồn trên đầu con bé mới giảm bớt.

Con bé khóc mệt rồi, nói là đau mắt, muốn đi ngủ. Nhạn Không Sơn ôm con bé lên lầu, năm phút sau đã quay lại.

Bây giờ vẫn còn sớm, còn chưa đến mười giờ, tôi còn có thể ở lại đây thêm chút nữa.

"Có muốn uống thêm Coca không?" Nhạn Không Sơn mở tủ lạnh ra hỏi tôi.

Tôi đã uống hết một chai rồi, bụng có hơi trướng, nên hỏi ngược lại anh ấy có kem không. Anh ấy mở ngăn đông lạnh ra tìm một hồi, ném một cây kem màu xanh dương cho tôi, anh ấy cũng nở một lon bia, ngồi lên ghế sofa xem trận đá banh trên TV.

Tôi xé bao bì ra ngậm lấy que kem, nhìn trận đấu một lúc, lại quay đầu lại nhìn Nhạn Không Sơn.

Anh ấy ngồi bệ vệ trên ghế sofa, hai mắt đều nhìn chăm chú vào TV, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của tôi, đưa lon bia lên môi, mắt đối mắt.

"Nhìn gì đấy?"

Tôi nằm úp sấp lên bàn, nhắc nhở anh ấy: "Mai em phải đi rồi."

Anh ấy nhìn tôi trong chốc lát, lại nhìn về TV, ngửa đầu uống một ngụm bia, giống như một chiếc đĩa CD cũ kỹ âm thanh phát ra không đồng bộ với hình ảnh, mất một lúc sau mới chậm chạp "Ừ" một tiếng.

Tôi cắn kem, bất mãn nói: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Anh ấy nhìn chăm chú vào trận đấu trên TV, trả lời: "Chú ý an toàn."

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ