Chương 24. Em Còn Quá Nhỏ.

394 23 1
                                    

Nhạn Không Sơn đột nhiên bị tôi nhào vào người, lảo đảo lùi lại mấy bước, đẩy ngã một chồng sách trên mặt đất mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể.

"Dư Miên, em uống rượu sao?" Anh ấy đỡ lấy tôi, muốn giúp tôi đứng thẳng dậy, tôi lại giống như bị thoái hóa xương cốt vậy, đôi chân đứng cũng chẳng vững.

"Chỉ uống... Một chút xíu thôi à." Tôi ngẩng đầu lên, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ tạo một khoảng cách một milimet, muốn chứng minh với anh ấy mình không có uống nhiều.

Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn tôi, không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể thở dài rồi lôi tôi vào trong phòng khách.

"Ai cho em uống?" Dù cho anh ấy có cao một mét chín đi nữa, muốn di chuyển một con ma men cũng chẳng dễ dàng gì, mà đặc biệt tôi còn là một con bạch tuộc bám víu trên người anh ấy nữa chứ.

"Tôn Nhụy đó." Tôi cười khanh khách.

Nếu không làm sao người ta lại bảo là đừng nên nói đạo lý với mấy con ma men chứ? Người đã uống say rồi cũng chẳng còn đạo lý gì có thể nói nữa đâu. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại muốn cười nữa kìa.

"Người ta cho em uống là em uống sao? Sao em lại nghe lời như vậy. Lên ghế sofa ngồi nghỉ trước đi, tôi rót cho em ly nước." Nhạn Không Sơn nửa lôi nửa ôm tôi lên ghế sofa.

Tôi vẫn cứ luôn bám lấy anh ấy, vẫn muốn ngồi dậy khỏi ghế sofa. Anh ấy chỉ có thể cúi người đè lấy hai bả vai tôi, đảm bảo tôi phải ngoan ngoãn nằm yên đó.

"Em không muốn đi học nữa." Tôi bắt lấy cánh tay anh ấy, không cho đi, "Bọn họ đều chán ghét em."

"Ai chán ghét em?"

"Rất nhiều..." Tôi cau mày lại, "Lúc đầu Phó Duy là thích em mà... Em nhìn thấy mà, cậu ấy đã biến thành màu hồng đó... Nhưng tại sao khi em nói với cậu ấy, cậu ấy lại trở nên chán ghét em vậy? Em, em cũng không biết... Mọi người khó hiểu quá đi..."

Tôi nói chuyện cực kì không có logic cũng chẳng có trực tự. Nhạn Không Sơn chỉ trầm mặc lắng nghe, nửa ngày sau mới tránh khỏi tay tôi, đứng dậy đi vào nhà bếp.

Một lát sau, anh ấy cầm theo một ly nước trở về bên cạnh tôi.

Qúa trình uống nước không mấy thuận lợi, anh ấy phải đỡ tôi dậy, để tôi dựa vào ngực anh ấy, tôi uống được một hớp lại không chịu uống nữa.

"Không muốn..." Tôi xoay đầu nhìn anh ấy, bắt đầu chỉ trích anh ấy, "Sao anh lại cho em uống thứ khó nuốt như vậy chứ?"

Tôi không xác định được mình có đang khóc hay không, nhưng tôi thật sự cảm thấy cực kì ủy khuất.

Nhạn Không Sơn nhìn tôi chằm chằm, ngữ khí cũng coi như bình tĩnh: "Đây là nước suối."

"Không phải, nó là... Thuốc độc!" Cơn tức giận đột nhiên ập đến, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Tôi đẩy Nhạn Không Sơn ra, đẩy anh ấy ngã xuống ghế sofa.

"Dư Miên!" Anh ấy không muốn nước trong ly đổ ra ngoài, đành phải dùng một tư thế không được tự nhiên mà ngã lên trên ghế, lưng dựa vào tay vịn, một nửa cơ thể đều nằm ngoài ghế sofa.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ