Chương 23. Khó Quá Đi.

338 28 0
                                    

"Đã lâu không gặp." Tiêu Trướng Nguyệt chỉ nhìn một mình Nhạn Không Sơn, đi sượt qua người tôi.

Nhạn Không Sơn híp mắt lại, giống như cũng rất kinh ngạc vì có thể gặp mặt chị ấy ở đây.

"Sao cô lại ở đây?"

Đôi mắt tôi nháy cũng không dám nháy mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Nhạn Không Sơn, cầu mong làm ơn làm phước đừng xuất hiện cái màu mà tôi không muốn nhìn thấy nhất.

Cũng may, chỉ số tâm trạng chỉ là hạ thấp xuống một chút, không hồng cũng không vàng, mà đỉnh đầu của Tiêu Trướng Nguyệt cũng trắng bóc như cũ, xem ra hai người này không có khả năng tình cũ không rủ cũng tới rồi.

Như vậy cũng quá kích thích rồi. Xém xíu nữa còn tưởng mình sắp phải xem cái cảnh tượng trùng phùng cẩu huyết nào đó rồi chứ.

Tôi âm thầm thở phào một hơi, cực kì muốn tìm một nơi nào đó mà ngay lập tức nằm xuống, giãn tứ chi ra nghỉ ngơi một lúc, bình phục lại hệ thần kinh đã quá mức căng thẳng khi nãy.

"Dạo gần đây mới được thăng chức, áp lực có hơi cao, đặc biệt đến đây để lấy chút thuốc an thần trợ ngủ."

Một cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua, thổi bay mái tóc uốn xoăn của chị ấy, chị ấy dùng ngón tay chậm rãi vén tóc ra sau tai, đứng đối diện với Nhạn Không Sơn, bức tranh này trông y như một bộ phim thần tượng đô thị.

Nhạn Không Sơn gật đầu: "Chúc mừng thăng chức."

Tuổi của Tiêu Trướng Nguyệt đã không còn được tính là trẻ nữa rồi, nhưng bảo dưỡng khá tốt, trông nhiều nhất cũng mới ba mươi tuổi.

Năm tháng chẳng lưu lại chút vết tích nào trên gương mặt của chị ấy, ngược lại còn ban thêm một loại mê lực của sự trưởng thành.

"Đã kết hôn chưa?" Nếu là người khác hỏi câu này, ít nhiều cũng chữa khiến người ta cảm thấy thất lễ, nhưng do chị ấy hỏi lại giống như chỉ là một loại quan tâm tiện thể hỏi thăm mà thôi.

Nhạn Không Sơn do dự, nói: "Vẫn chưa."

"Cậu đáng lẽ phải kết hôn rồi." Tiêu Trướng Nguyệt quay đầu lại, liếc mắt nhìn tôi, rồi tầm mắt lại đặt lên người Nhạn Vãn Thu, nói, "Con bé cần có sự chỉ dẫn từ một người phụ nữ."

Đến lúc này, biểu tình của Nhạn Không Sơn mới có chút không khống chế được, lộ ra một chút "không thích" thật lòng.

Nhưng ngữ khí của anh ấy vẫn là khắc chế, "Không cần bận tâm."

Trên đầu bọn tôi là những tán cây cực lớn, tiếng ve kêu to rõ liên tục.

Trong tay Tiêu Trướng Nguyệt là một chiếc túi da trâu thể tích khá lớn, chiếc áo vest màu xám khoác trên cánh tay, giày cao gót cùng quần tây, trông cực kì oai dũng hiên ngang.

"Vậy thì chúc cậu có thể nhanh chóng tìm được nửa kia của mình ha." Chị ấy cảm nhận được sự bài xích của Nhạn Không Sơn, nhưng từ đầu tới cuối cũng không hề thay đổi một chút nào thái độ của mình, vậy mà vẫn ôn hòa bao dung, "Bác tài xế vẫn còn đang đợi tôi, tôi đi trước đây." Nói xong cũng không nói một câu tạm biệt, giang bước lớn đi về phía trước.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ