Chương 52. Chúc Mừng Sinh Nhật.

391 28 1
                                    

Tia nắng len lỏi qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng, nghịch ngợm dừng trên mắt tôi, tôi nhăn mày từ từ tỉnh lại, những vẫn còn rất buồn ngủ. Tôi lật người muốn tiếp tục ngủ lại cảm nhận được lồng ngực ấm áp sau lưng, kí ức về ngày hôm qua không ngừng ào về.

Tôi đã trở thành người lớn rồi.

Trách không được ai cũng muốn làm chuyện này, đây chắc là niềm vui đạt mức 95 điểm chăng...

Buổi tối ít ánh sáng còn đỡ, cái gì cũng có thể nói cái gì cũng có thể làm, đợi đến khi Mặt Trời chiếu rọi, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ngược lại có chút không biết phải làm sao.

Tôi kéo chăn lên cao, cơ thể đồng thời co vào trong, muốn chôn người vài trong đó luôn. Nhạn Không Sơn sau lưng bị tôi đụng phải, có dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Cánh tay đang ôm lấy eo tôi từ từ siết chặt, đầu cọ cọ vào gáy tôi, tóc đâm vào da thịt khiến tôi cảm thấy nhột.

Tôi tránh ra, muốn tách khỏi cái ôm của Nhạn Không Sơn nhưng anh ấy lại không cho.

"Em muốn đi đâu?" Anh ấy ôm lấy cả người tôi vào lòng, nói rất chậm, giống như là chưa hoàn toàn tỉnh ngủ vậy.

Anh ấy hỏi như vậy ngược lại là nhắc nhở tôi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Nhạn Không Sơn nhúc nhích một chút, hơi thả tôi ra, rướn người qua lấy đồng hồ báo thức trên tủ bên giường.

"Bây giờ..." Anh ấy liếc một cái, "Tám giờ rồi."

Tám giờ...

"Tám giờ?!" Tôi bật dậy, tay chân bận rộn nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào, "Em phải về nhà đây, không biết ông nội đã dậy chưa nữa, bị ông phát hiện thì thảm rồi."

Nhạn Không Sơn nằm trên giường chống cằm nhìn tôi, ánh mắt quét cơ thể tôi từ trên xuống dưới, tóc tai bù xù phủ trước mặt, có chút quyền rủ.

Mặc dù anh ấy không phát ra một tiếng nào, ánh mắt lại rõ ràng mang tính xâm lược, tôi muốn không nhìn thấy cũng quá khó đi.

Em bỏ anh lại một mình, phung phí của trời biết bao. Anh ấy giống như là đang dùng ánh mắt để nói cho tôi nghe, muốn tôi cảm thấy hổ thẹn, muốn tôi không nhẫn tâm được.

"Em, em đi đây..." Tôi vội vàng thu tầm mắt lại, không dám nhìn nhiều.

Tôi đi qua phòng cách, sắp đến cửa nhà rồi mới nhớ ra mình đã quên một vật cực kỳ quan trọng, lại quay về bàn trà cầm chiếc hộp da kia lên.

Trước tiên là đứng ngoài cửa quan sát một lúc, nhìn thấy trong nhà không có động tĩnh gì mới cẩn thân lấy chìa khóa ra mở cửa.

Hình như ông nội vẫn chưa ngủ dậy.

Tôi âm thầm chúc mừng, nhẹ chân bv lên lầu, lúc vặn nắm cửa đến hít thở cũng không dám.

Mở cửa ra, thắng lợi đang ở ngay trước mắt.

"Miên Miên?" Tiếng của ông nội vang đến từ phía sau, mang theo nghi hoặc, "Con mới về nhà hay là muốn ra ngoài vậy?"

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ