Chương 34. Có Phải Em Cảm Thấy Không Hài Lòng Không?

414 25 0
                                    

Đồng hồ báo thức vang lên, lúc tôi lật người không cẩn thận đá phải chiếc ghế xoay*, nó theo quán tính mà trượt thẳng một đường, hình như là đã đụng phải bàn học, sau đó là một tiếng vang giòn, là tiếng của cái gì đó bị vỡ.

*: ở đây là 旋转靠椅 = swivel chair là loại có lưng tựa có thể xoay có bánh xe bên dưới.

*: ở đây là 旋转靠椅 = swivel chair là loại có lưng tựa có thể xoay có bánh xe bên dưới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi bừng tỉnh, ngay lập tức ngồi bật dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chuông gió thủy tinh đã tan nát, tử trạng vô cùng thê thảm.

Tôi vội vàng bò đến bên người nó, vừa chạm vào đã rụt tay lại, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Quá đột ngột rồi, tuổi còn trẻ như vậy đã qua đời, tao phải ăn nói làm sao với ba mày đây...

Tôi lục lọi tìm điện thoại mình trong chăn, mở app mua sắm ra, tìm kiếm "chuông gió", kết quả ngay lập tức xuất hiện, đủ các loại chuông, lung linh lấp lánh, khiến tôi hoa cả mắt.

Lướt được khoảng hai phút rồi vẫn không tìm được chiếc giống của Nhạn Không Sơn. Tôi càng ngày càng bi thương, đầu cũng lớn* luôn rồi.

*: 头大 = đầu lớn, được biến tấu từ câu 头昏脑胀 = đầu xoay mòng mòng NÃO CĂNG TRƯỚNG => đầu phinh to. Ý nghĩa là gặp phải chuyện khó giải quyết, chán ghét hoặc sợ hãi.

Xong rồi, đến ly miêu hoán thái tử cũng không làm được, tôi phải lấy cái gì ra đền cho Nhạn Không Sơn đây.

Ăn sáng xong, tôi ôm một bụng đầy tâm sự đứng trước cổng nhà Nhạn Không Sơn, đợi được khoảng năm phút, Nhạn Không Sơn ôm Nhạn Vãn Thu bước ra khỏi nhà.

"Miên Miên, hôm nay em đi học rồi nè, đi học được nghĩa là em đã khỏe hẳn rồi, tối nay anh qua chơi với em có được không?" Lúc mọi người đã ngồi lên xe rồi Nhạn Vãn Thu mới bắt đầu thăm dò.

Tôi liếc nhìn Nhạn Không Sơn bên cạnh, thấy anh ấy không có phản ứng gì, nghĩ là chắc anh ấy sẽ không có ý kiến gì đâu, vì vậy mới gật đầu với con bé, vui vẻ đồng ý.

"Được nha, tối nay anh qua tìm em."

Đối với việc tôi quay về nhà sách làm việc, Văn Ứng và Tiêu Thiên bày ra 1200% nhiệt tình. Đặc biệt là Tiêu Thiên, bảo là đã một tuần rồi mình chưa được nghỉ ngơi, đứng đó cũng có thể ngủ gật, nếu như tôi đã quay lại, ngày mai nhất định phải xếp lịch nghỉ mới được.

Hai người đều không hỏi thêm gì về việc mấy ngày liên tiếp vắng mặt không lí do của tôi, dù sao tôi cũng chẳng phải nhân viên chính thức, không lấy lương không chấm công, hôm nay tới ngày mai không tới nữa cũng rất bình thường. Chỉ là lúc chỉnh lý giá sách với Tiêu Thiên, chú ấy lại vờ như là vô tình hỏi thăm: "Hai đứa nhỏ hôm trước có còn đến làm phiền em không?"

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ