Chương 10. Đối Địch Với Thế Tục.

414 29 1
                                    

Ông nội bảo tôi ngày mai xin nghỉ một ngày, nói do bà cô muốn đi lên núi cúng mộ, đường núi trơn trượt, ông không an tâm khi để bà cô đi một mình, kêu tôi lái tiểu quy vương đi cùng với bà cô.

Chuyện liên quan đến bà cô, tôi đương nhiên là đồng ý, nói ông nội hãy yên tâm giao việc này cho con, hứa rằng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Đến tối tám giờ, tôi đúng giờ đến gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn, lúc vào nhà thì ấp a ấp úng kể lại mọi chuyện.

Lúc trước khi muốn đến tiệm phụ giúp, anh ấy đã nói rằng không được xin nghỉ phép, gần đây tôi liên tục vi phạm lời hứa, trong lòng thật sự có chút băn khoăn.

"... Chuyện chính là như vậy."

Nhạn Không Sơn đang sấy tóc cho Nhạn Vãn Thu, bé con ngồi trên ghế, mặc bộ váy ngủ bằng bông màu trắng, trong miệng còn đang ngậm cây kẹo que, tay thì chơi cục rubik lập phương 3x3.

Bé con xoay rất nhanh, tuy rằng không tới trình độ khiến người ta thán phục, nhưng với một bé con mới đi nhà trẻ mà nói thì cũng đã cực kì lợi hại rồi. Nhìn ra được em ấy cũng không phải là xoay đại, mà là cực kì có thứ tự mà nghĩ cách để xoay tất cả các màu về cùng một mặt.

Tôi tiếp xúc khá ít với trẻ con, cũng không biết con nít bây giờ có phải đều giống như Nhạn Vãn Thu hay không, có lúc tôi sẽ cảm thấy em ấy không hề giống với một đứa trẻ mới năm tuổi. Em ấy quá thông minh, cũng trưởng thành quá sớm.

"Cúng mộ?"

Phong cách sấy tóc cho con gái của Nhạn Không Sơn giống y như đúc lúc anh ấy xoa đầu tôi, tôi nhìn tóc của Nhạn Vãn Thu bị anh ấy làm tới ngả trái nghiêng phải, cũng quáng mắt thay em ấy.

"Nghe ông nội nói, đảng bà cô chính là như vậy. Tự lược nữ cả đời đều không gả cho ai hết, không có nửa kia không có con cái, một khi mất, những người còn sống phải chăm lo hậu sự cho những người đã khuất, mỗi năm đều phải đến cúng mộ." Tiếng của máy sấy tóc có hơi lớn, tôi đứng gần thêm chút nữa, hơi ngước đầu lên nói với Nhạn Không Sơn, "Bà cô là tự lược nữ cuối cùng trên đảo rồi, cho nên ngày mai bà phải đem theo rất nhiều thứ."

Nhạn Không Sơn ngừng sấy tóc, cầm cây lược lên chải chải cái đầu lông xù của Nhạn Vãn Thu.

"Cần giúp không?" Anh ấy ngước mắt lên nhìn về tôi.

Đôi môi của Nhạn Không Sơn, lúc không cười có hơi ép xuống, trông có chút hung dữ, nhưng đôi mắt của anh ấy, vào lúc tâm tình tốt sẽ đẹp đẽ một cách kì lạ, giống như bên trong đang chôn giấu một cái móc câu vậy, mọi lúc mọi nơi mà câu lấy nơi mềm mại nhất trong tim bạn.

Mặc dù tôi rất muốn ở cùng anh ấy nhiều thêm một chút, tìm hiểu thêm về anh ấy, bồi dưỡng thêm tình cảm, nhưng chuyện cúng mộ này lại đi nhờ anh ấy giúp đỡ thì có hơi quá kì cục rồi. Hơn nữa xác suất cao là anh ấy chỉ vì lễ phép nên mới hỏi mà thôi, không thể cho là thật được.

Quan trọng nhất là, mai là ngày cuối tuần, khách đến tiệm chắc chắn sẽ rất đông, vốn đã ít đi một người giúp đỡ trông tiệm, lại ít thêm một người nữa Văn Ứng sẽ phải tức giận cho xem.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ