Chương 2. Không Sơn Tân Vũ Vãn Lai Thu.

681 44 9
                                    

Việc ngoài ý muốn đó phát sinh vào năm tôi mười tuổi, bây giờ nghĩ lại cũng là vào một ngày hè.

Hôm đó sau khi tan học, tôi đi trên con đường thường ngày vẫn hay về, đột nhiên bị một tiếng kêu yếu ớt lại gấp gáp hấp dẫn. Thuận theo tiếng kêu mà tìm, phát hiện bên dưới một lùm cây ven đường có một bé chim chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, chưa đủ lông cũng chưa đủ cánh, trọc lóc.

Ngửa đầu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tôi cũng tìm được tổ chim đã được che giấu rất kĩ ở trên cây, hướng hơi nghiêng so với nơi bé chim trọc đang nằm. Nó đã nơi từ trên kia xuống. Vẫn may là đất bùn mềm mại, lại được lùm cây làm đệm, nên nó mới có được chút tia hi vọng sống sót này.

Bảo vệ động vật, ai cũng có trách nhiệm. Đây là đạo lý mà trường học đã giáo dục tôi từ nhỏ đến lớn, tôi năm mười tuổi tin tưởng hoàn toàn, không chút nghi ngờ. Căn bản không nghĩ tới việc phải đi tìm người lớn nhờ giúp đỡ, trong lòng tôi cất giấu một sự tự tin mê muội, đặt cặp sách xuống, nâng bé chim trọc lóc đang líu ra líu ríu dưới đất lên, không thèm suy nghĩ thêm mà bắt đầu leo lên cây.

Tôi cùng Tôn Nhụy đã quậy phá khắp cả hòn đảo, lên núi xuống biển, họa gặp không ít, kỹ năng cũng được học không ít. Độ cao của cái cây này cũng sẽ không thể làm khó được tôi, tuy rằng phải bỏ ra chút sức, cuối cùng tôi cũng có thể đặt bé chim trọc lóc về tổ an toàn.

Trong lúc tôi leo xuống, tim tôi đang tràn ngập trong thỏa mãn, thế rồi biến cố đột nhiên xảy ra.

Chân bị trượt, tôi mất cân bằng rồi ngã từ trên cây xuống, sau đầu đập xuống đất, trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự.

Lúc tỉnh dậy tôi đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh chỉ có một mình mẹ tôi chăm sóc.

Mẹ thấy tôi đã tỉnh dậy thì rất vui mừng, ngay lập tức ôm hôn tôi, không ngừng lẩm bẩm câu "ông trời phù hộ", xong lại trách tôi sao lại quậy phá như vậy, leo cây làm gì mà để bản thân sứt đầu mẻ trán.

Tôi vừa muốn giải thích rõ ràng với mẹ, liếc mắt lại nhìn thấy con số 86 màu trắng trên đầu mẹ tôi.

"Mẹ, trên đầu mẹ có cái gì kìa..." Tôi chỉ lên trên đầu mẹ tôi, mẹ tôi lsic đó mới vừa tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lắm.

Gần như là ngay lúc tôi dứt tiếng, con số trên đầu lại biến hóa, màu trắng lại đổi thành màu xám nhàn nhạt, giảm xuống năm điểm.

Mẹ tôi vỗ vỗ tóc tai, thoạt nhìn càng sợ hơn: "Cái gì thế? Sâu sao?"

"Không phải, là con số, hai con số màu trắng, còn có thể đổi màu..."

Tôi trả lời đúng như những gì mình thấy, con số kia thoáng chốc càng đậm hơn, gần như trở thành màu đen.

Mẹ hơi sững sờ nhìn tôi, thoạt nhìn rất sợ hãi: "Con đừng cử động nha, mẹ đi ra gọi bác sĩ..."

Mẹ tôi hoang mang hoảng loạn chạy ra ngoài, chưa tới năm phút, một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng tràn vào phòng bệnh, trên đỉnh đầu mỗi người đều có hai con số, chỉ là màu thì khác nhau.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ