Chương 5. Giao Người Không Giao Tâm.

482 33 4
                                    

Không thể không nói, nhà Nhạn Không Sơn thoải mái hơn nhà của ông nội nhiều. Có máy lạnh, có game, còn có cả đống sách mới mẻ nhiều tới đếm không hết.

Lúc vào sân tôi đã chú ý thấy dưới mái hiên trống rỗng, không thấy tăm hơi chiếc chuông gió kia đâu cả. Không biết có phải tối hôm qua bị chị gái quần trắng kia lấy xuống còn chưa kịp treo lên hay không.

Sau khi trở về nhà mình Nhạn Vãn Thu tự tại hơn nhiều, đi đến tủ lạnh lấy hai hủ sữa chua ra, tôi một hủ em ấy một hủ, sau đó đặt mông xuống trước TV, cởi chân giả của mình ra.

Theo lịch sự tối thiểu, tôi không nhìn chằm chằm vào chi giả của em ấy, cũng không hỏi vì sao em ấy phải mang chân giả.

Suy bụng ta ra bụng người, nếu như có một người mới quen được không bao lâu lại đến hỏi tôi về chuyện năm mười tuổi té hư đầu đó, cho dù hiện tại tôi đã khỏi rồi cũng sẽ cảm thấy không vui.

Huống hồ tôi có ý đồ không an phận với ba của em ấy, như thế nào đi nữa cũng phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với con gái người ta. Vạn nhất được thì sao, đúng không?

Mario là một game có thể giết thời gian mà không biết chán, bọn tôi phối hợp lẫn nhau, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bất tri bất giác đã qua được ba bốn màn, một buổi chiều đã trôi qua.

"Ai da, không thắng được, em tránh không thoát." Nhạn Vãn Thu tức muốn nổ phổi, vành mắt đều đỏ cả lên.

Game chơi được hơn một nửa, đã sắp qua màn mới, thao tác của Nhạn Vãn Thu lại sai liên tục, cắm chết chúng tôi ở vòng boss này.

Tôi vừa định nói nghỉ đi mai chơi tiếp, tôi ấn đến muốn gãy cả ngón tay luôn rồi, ngoài cửa lại vang lên tiếng vặn nắm cửa, vào giây tiếp theo, Nhạn Không Sơn đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy tôi thì hơi ngơ ngác.

Bé chim sẻ trong lòng tôi lại bắt đầu bay nhảy rồi, tôi cố gắng đè nó xuống đất, nói cho nó biết: "Yên tĩnh xíu đi! Nếu không anh ấy sẽ cho rằng tao là tên biến thái bây giờ, dù sao vẫn là hàng xóm của nhau, như vậy là không được."

"Đang chơi game sao?" Nhạn Không Sơn tiện tay đặt chìa khóa ở huyền quan, đi đến bên cạnh bọn tôi.

Tôi nắm chặt lấy điều khiển, không dám nhìn anh ấy, nhỏ giọng nói: "Làm phiền rồi."

Nhạn Vãn Thu cầu cứu anh ấy: "A Sơn, con đánh không thắng được, ba đánh giùm con với!"

"Sao con chỉ nghĩ tới chơi game không vậy?" Mặc dù miệng là nói như vậy, vẫn là ngồi xuống nhận lấy điều khiển của em ấy.

Nhạn Vãn Thu dựa vào người anh ấy, thẳng thắn nói: "Bởi vì con là con nít nha, con nít đều là như vậy cả mà, rất dễ nghiện chơi game đó."

Nhạn Không Sơn nhếch nhếch môi, điều khiển nhân vật đi đến bên tôi: "Ba còn đang suy nghĩ sao hôm nay con lại không muốn đi vào thành phố thu sách với ba, thì ra là muốn lừa tiểu ca ca sang chơi game với con."

Tôi theo bản năng mà muốn sửa xưng hô của anh ấy, lại không biết ngoại trừ "ca ca" "anh" thì Nhạn Vãn Thu có thể gọi mình là cái gì nữa.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ