Chương 7. Có Lẽ Anh Ấy Sẽ Không Thích Mình Đâu.

432 31 2
                                    

Phó Duy là người bạn thân nhất hồi cấp ba của tôi. Ít nhất hai năm đầu là vậy.

Tính cách của cậu ta vui vẻ hòa đồng, cũng khá là thông minh, được rất nhiều thầy cô và bạn cùng lớp yêu mến.

Cậu ta là người đầu tiên nói chuyện với tôi vào ngày khai giảng, cũng là người đầu tiên vào giờ tan học sẽ hỏi tôi có muốn đi về cùng nhau không.

Bởi vì chứng bệnh đồng cảm của mình, tôi không thích giao tiếp với người khác lắm. Nhưng chỉ cần Phó Duy mở miệng mời tôi tham gia hoạt động nào đó, tôi sẽ luôn cho cậu ta chút mặt mũi, bởi vì cậu ấy là một trong số ít những người đối xử thật lòng với tôi, không mang cho tôi cảm giác "giả tạo".

Nhờ có sự chủ động của cậu ta, rất nhanh bọn tôi đã trở thành bạn thân của nhau. Đến năm mười một, ngoại trừ bí mật tôi có chứng đồng cảm có thể nhìn thấy được chỉ số tâm trạng của người khác ra, đến những việc riêng tư như ba mẹ tôi tại sao lại li hôn tôi cũng nói cho cậu ta biết.

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân mật, từng có một đoạn thời gian, tôi thậm chí còn có ý nghĩ sẽ kết nghĩa anh em với cậu ta nữa kìa. Sau đó, mọi chuyện đột nhiên thay đổi.

Có một buổi sáng, lúc tôi đi vào lớp học như bình thường, trong khoảnh khắc Phó Duy ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ số tâm trạng trên đỉnh đầu cậu ta phát sinh biến hóa-- nó biến thành màu hồng nhạt.

Chuyện này đã khiến tôi cực kì chấn động cũng vô cùng lúng túng.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp loại chuyện này, chân tay luống cuống, mấy ngày đó đối xử với Phó Duy cũng có chút lạnh nhạt.

Phó Duy cũng không phải là một người trì độn, rất nhanh cậu ta đã nhận ra, lúc tan học còn chạy đến chặn đường tôi, hỏi tại sao tôi lại trốn tránh cậu ta.

Tại sao hả? Chẳng lẽ cậu còn không biết sao?

"Có phải cậu đã có bạn gái rồi không?" Cậu ta cắn môi nói.

Nhìn con số màu hồng từ từ chuyển sang màu đỏ trên đỉnh đầu cậu ta, hình như là thật sự rất thích tôi thì phải, tôi hơi có chút do dự, cuối cùng quyết định nói thẳng với cậu ta.

"Phó Duy, có phải cậu thích tớ không?" Chưa chờ cậu ta trả lời, tôi lại nói: "Nếu như cậu thật sự thích tớ, có lẽ chúng ta có thể thử một lần."

Khi đó tôi chỉ nghĩ, dù sao mình cũng phải tìm một người con trai nào đó để nói chuyện yêu đương, nếu như người này là Phó Duy, cũng không tệ lắm. Dù sao bọn tôi cũng đã quen thân với nhau, quan hệ rất tốt, bạn bè chuyển thành người yêu cũng không phải là chuyện lớn lao gì.

Không nghĩ tới tôi vừa dứt lời, sắc mặt của Phó Duy đã lập tức thay đổi, chỉ số tâm trạng trên đỉnh đầu cậu ta ngày càng giảm, màu đỏ dần bị màu đen xâm chiếm, cực kì không ổn.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Sao tớ có thể thích con trai được?" Mặt cậu ta đỏ bừng, cực lực phủ nhận.

Không nghĩ tới, vấn đề lớn nhất vậy mà lại là cậu ta không thích nam.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ