Chương 28. Tiểu Ác Ma.

338 28 0
                                    

Nhạn Vãn Thu ở trong bệnh viện ba ngày, ba ngày sau em ấy xuất viện rồi tôi và Nhạn Không Sơn vẫn còn đang chiến tranh lạnh.

Có lẽ cũng không thể tính là chiến tranh lạnh đâu, chỉ có mình tôi đơn phương tức giận không còn muốn để ý đến anh ấy nữa mà thôi.

Tôi bắt đầu mỗi ngày đều ngồi trên tiểu quy vương của ông nội để đi làm tan làm, đến tối cũng không chạy sang nhà anh ấy nữa. Qua mấy ngày như vậy, ông nội cũng nhìn ra có gì đó không đúng rồi, hỏi tôi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.

Tôi suy nghĩ một lúc, kể lại cho ông nghe đoạn đối thoại của mình bà Nhạn Không Sơn hôm đó, chỉ là đổi địa điểm từ bệnh viện thành trong tiệm sách mà thôi.

"Là vậy sao..." Ông nội sờ sờ cằm, sau khi trầm mặc một lúc mới nói, "Miên Miên à, ông nội biết là con có lòng tốt."

Vừa nghe câu nói này liền biết chắc chắn ông nội không đứng bề phía tôi.

"Lời của A Sơn quả thật là có chút nặng, nhưng lời sai lý không sai, có một câu nói rất hay-- thanh quan khó đoạn chuyện trong nhà. Việc nhà người khác, là không thể tìm được đầu mối, cũng không có phương pháp giải quyết nào là đúng nhất cả, người ngoài tốt nhất là không nên nhúng tay vào."

Tôi ngồi bên cạnh bàn, trong tay ôm lấy một ly sữa tươi đã uống được một nửa. Có lẽ đã bị Nhạn Không Sơn kích thích quá, hiện tại tôi điên cuồng muốn bản thân cao lên, mấy hôm nay ngày nào lấy sữa thay nước.

"Con cũng chỉ là muốn giúp anh ấy..." Tôi ôm chặt lấy ly thủy tinh, trong lòng có chút bất mãn.

"Con giúp nó, phải suy xét từ khía cạnh của nó chứ, khi nào nhấc chuyện này lên cũng cần phải suy tính nữa." Ông nói dạy tôi bằng chính kinh nghiệm của mình, "Khuyên người khác phải từ từ, hai người đều phải bình tĩnh, không thể quá hăng, trước tiên thì phải thuận theo người ta, nói mười câu thì đính kèm một câu mang suy nghĩ của mình, như vậy người ta mới không phản bác mãnh liệt như vậy."

"Cũng như việc mua bán vậy, trứng lá trà của ông bán một tệ, người ta cứ phải cố ý hỏi ông hai tệ ba quả có bán không. Lúc này nếu như ông thẳng thừng nói 'không bán', nhưng ta chắc chắn là bỏ đi luôn rồi. Nhưng nếu như ông nói 'làm ăn không dễ dàng, hai hệ rưỡi ba quả có được không', khách thấy rẻ được năm hào, vẫn sẽ tốt hơn so với mắc một tệ, đa số đều sẽ chấp nhận mua đó."

Nghe ông nói như vậy, sự quan tâm của tôi không khống chế được mà có chút lệch khỏi quỹ đạo.

"Đến trứng lá trà cũng có người trả giá sao?"

Ông nội trông như muốn nói tôi thật sự là không có kiến thức: "Sao lại không có? Thế giới này lớn như vậy, loại người nào mà không có chứ, có lẽ người ta chỉ đem có hai tệ rưỡi, nhưng lại có ba người muốn ăn trứng lá trà thì sao, đúng không?"

Tôi: "..."

Tình huống này tôi thật sự là không có nghĩ đến.

Tư thế của ông nội không khác tôi là mấy, nâng ca trà lên, hớp một ngụm nhỏ, tiếp tục vấn đề trước đó.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ