Chương 17. Đại Diễu Hành Chỉ Vũ Tế.

363 29 5
                                    

"... Cám ơn ạ." Tôi vươn tay muốn nhận lấy thanh chocolate Nhạn Không Sơn đưa cho, nhưng tay áo lại quá dài, hành động không tiện, đến việc xé bọc ra cũng khó khăn.

Mất cả nửa ngày, có lẽ do Nhạn Không Sơn thật sự là nhìn không nổi nữa, lấy lại thanh chocolate, xé lớp vỏ bên ngoài ra, bẻ một miếng nhỏ rồi đưa đến bên môi tôi.

Tôi có chút thụ sủng nhược khinh (tự dưng được yêu thương nên cảm thấy hoảng sợ) mà nhìn mảnh chocolate nhỏ rồi lại nhìn Nhạn Không Sơn, anh ấy chẳng có biểu tình gì đặc biệt, tâm tình không tốt cũng không tệ, đương nhiên cũng chẳng có màu sắc đặc biệt gì.

Sợ dính vào son, tôi cẩn thận mở miệng ra, cố gắng mà không dùng môi mà dùng răng để cắn lấy miếng chocolate, không nghĩ đến rằng tôi lại tính nhầm khoảng cách, cắn luôn cả tay của Nhạn Không Sơn.

"Xin ưm..." Trong lúc hoảng loạn, miếng chocolate chạy tọt vào trong cổ họng, tôi cố gắng nuốt nó xuống, đầu lưỡi lỡ liếm trùng đầu ngón tay của người ta, lưu lại một loại xúc cảm rõ rệt, còn có chút thô ráp.

Trên ngón trỏ của anh ấy có một vết chai nhỏ, còn có mùi của thuốc lá...

Hình như Nhạn Không Sơn bị tôi cắn đau rồi, không hề do dự mà rút tay lại, thậm chí còn nắm thành nắm đấm giấu ở sau lưng.

"Xin lỗi." Tôi níu lấy tay anh ấy, muốn xem thử có bị thương hay không, "Rất đau sao ạ?"

Nhạn Không Sơn lập tức thoát khỏi bàn tay tôi, lực độ nhả chữ vừa nặng vừa vội: "Không sao cả."

Thái độ của anh ấy thật sự rất quái lạ, lúc thì thân mật lúc lại trốn tránh, tôi nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của anh ấy, phát hiện anh ấy đã dời đi tầm mắt, không có nhìn tôi nữa. Mà con số trên đầu anh ấy nguyên bản là trắng như trận tuyết đầu đông, hiện tại lại là một màu vàng nhàn nhạt, theo thời gian, màu sắc kia ngày càng nhạt dần, rất nhanh sẽ trở về màu trắng.

Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, việc này tượng trưng cho chủ nhân của con số đang cố gắng đè ép một loại dục vọng nào đó.

Tôi cực kì chấn động, vì để chứng minh là bản thân không xuất hiện ảo giác, lén lút nhéo một cái lên đùi mình, đôi mắt lại càng không dám chớp, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Nhạn Không Sơn.

Mãi đến khi đôi mắt chua xót đến không chịu nỗi nữa, trị số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn đã hoàn toàn trở về màu trắng, tôi mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt, duy trì vẻ ngoài trấn định, trong lòng lại có một cơn lốc xoáy cấp mười đang càng quét.

Ông Trời có mắt a!!!!

Nhạn Không Sơn đã vàng vì mình rồi đúng không? Đúng không? Hồi nãy chỉ là vì mình cắn trúng tay anh ấy nên anh ấy vàng rồi đúng không? Vậy lần trước chắc cũng chẳng phải là lỗi giác của mình rồi, chính là anh ấy vàng với mình rồi!

Đợi chút, tại sao bị mình cắn trúng anh ấy lại biến thành màu vàng?

Nguyên nhân của cái màu vàng này hình như có chút không đúng, lần trước và lần này... À, mình đều đang giả nữ.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ