"Thạc Trân, Thạc Trân!" Di Di từ đằng sau chạy tới, đuổi theo Kim Thạc Trân mà mệt tới mức nói không rõ ràng. "Chờ... chờ đã!"
Kim Thạc Trân sau khi kết thúc giờ cuối cùng liền theo thói quen mang cặp sách đi về, vừa hay hôm nay cậu ấy còn có hẹn với Kim Thái Hanh ở nhà hắn làm bài tập. Cho nên, trong lòng có chút khẩn trương, không muốn kẻ đáng ghét kia phải cằn nhằn vì phải đợi lâu nên đã nhanh nhảu về trước.
"Di Di?" Thạc Trân quay lại, thấy bạn học của mình bộ dạng chẳng khác như bị Tào Tháo đuổi, liền lo lắng hỏi han. "Không sao chứ?"
Cô bé đó có chút ngượng ngùng, từ chối cánh tay của Thạc Trân khi cậu cố ý muốn đỡ cô đứng vững. Hơn nữa, thân nhiệt lại tăng cao, nhịp tim đập còn mạnh hơn là lúc trả bài kiểm tra.
"Vừa rồi mình nghe thấy, cậu có hẹn với Kim Thái Hanh... Dù sao hai cậu cũng thân thiết nên..."
"Nên...?"
"Nên nhờ cậu đưa chiếc túi này cho cậu ấy giúp mình!" Di Di cô bé ấy là lấy dũng khí, mạnh dạn đưa cho Thạc Trân thứ đồ bản thân tự tay làm.
Là một túi quà màu hồng, cậu nhìn thấy lấp ló là con gấu bông cùng vài thứ đồ khác.
"Xin lỗi vì làm phiền cậu! Chỉ là... Thái Hanh cậu ấy đi nhanh quá, nên mình không kịp đưa."
Được rồi được rồi! Là kịch bản cũ của nữ sinh vườn trường có phải không? Lão tử chạy một mạch về nhà đưa cho hắn là được chứ gì? Cô nương đây khách khí quá đi mất!
Thạc Trân trong lòng ngầm đoán ra là có điều gì. Kì thực, cậu mệt với việc này quá rồi! Bởi đó đâu phải là lần đầu tiên? Từ hồi cả hai học lên cao trung tới giờ, vẫn là Thái Hanh cậu ta hút mắt người nhìn, nhưng mức độ thu hút cứ cao hơn mà thôi. Mà sao những người đó không gặp tận mặt Thái Hanh để biểu bạch, lại còn lập thêm bước trung gian như cậu. Lão tử cũng đâu phải dịch vụ chuyển phát nhanh đâu chứ?
.
Thái Hanh đặt lên bàn học đĩa bánh, mặt khác quay sang kéo con sóc lười đang có ý định nằm bò ra bàn kia.
"Không muốn ~" Thạc Trân kéo dài giọng, thật không muốn dậy học nữa đâu, lưng cậu tê cứng lại rồi!
Kim Thái Hanh xấu xa, ban nãy đã hành hạ cậu bao nhiêu bài tập rồi. Nghe hắn nói muốn ra ngoài vệ sinh, Thạc Trân liền tranh thủ nằm ra bàn, muốn chợp mắt chút chút. Ai ngờ... vẫn là Thái Hanh y nhanh tay nhanh chân.
"Ai nói cậu phải làm bài? Dậy ăn bánh, là mẹ tôi làm đó!"
Kim Thạc Trân nghe nói có đồ ăn, như bị gắn máy liền ngồi dậy đường hoàng, gì chứ có thực mới vực được đạo, đã ăn rồi hắn ta ép cậu học gì nữa cũng được.
"Mẹ nói học thi nhiều thế này, sợ cậu mệt."
Thái Hanh lưng tựa ra sau, hài lòng nhìn con sóc nhỏ ấy đang gặm nhấm miếng bánh quy. Sao Thạc Trân giống sóc thật đấy, không phải nghiễm nhiên mà gọi cậu ta hai tiếng sóc nhỏ, mà là có nguyên do cả mà! "Sao? Ngon chứ?"