Hành lí đã sẵn sàng, xe cũng đã lăn bánh, lần xuất ngoại này của bọn họ địa điểm sẽ là một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô, nơi vừa có núi, vừa có biển, không khí cũng vô cùng trong lành. Ba ngày sắp tới, là những ngày tưởng chừng như chút gì quý giá đọng lại trong đám trẻ, dù biết rằng ngày tháng trôi qua sẽ rất nhanh, danh phận bạn học này của chúng rồi cũng sẽ trở thành "bạn học cũ" vào những ngày tháng sau này.
Nhưng chúng mặc kệ, vẻ mặt hào hứng hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người dường như muốn xoá tan đi xúc cảm luyến tiếc ấy. Bởi xe đã dừng chân tại khu nghỉ dưỡng, trước mắt họ cũng chính là biển xanh, nắng vàng.
Đặc biệt phải nói đến đám nữ sinh, còn gì sung sướng hơn là diện lên mình bộ áo tắm gợi cảm, chụp những tấm hình trước biển cả bao la?
"Này, vừa rồi cậu có say xe không? Tôi thấy chóng mặt quá!" Thạc Trân vừa đặt chân xuống liền phàn nàn với Thái Hanh, hai tay xoa xoa vùng thái dương.
"Không phải tôi đã nói cậu đừng đọc truyện tranh trong lúc ngồi trên xe sao? Là ai nói với tôi là bản thân mình đồng da sắt?"
"Cậu vẫn không thể nói một câu an ủi nào với tôi sao? Mấy câu như: 'Trân Trân à, không sao chứ?', 'Trân Trân à, để tôi dìu cậu nha?', 'Trân Trân à, để tôi lấy thuốc cho cậu!' Đâu có khó để nói đâu!"
Sóc hâm, để quan tâm cậu đâu nhất thiết phải dùng lời nói?
Kim Thạc Trân lúc này cảm thấy, ngoài tên bạn thân này ra chắc không một ai có thể phũ phàng với bạn bè như y hết. Bản thân lúc này dù đã đỡ mệt hơn một chút, nhưng cũng quyết bám chặt lấy cánh tay gân guốc của Thái Thái, để y lôi cậu như bao cát trở về phòng.
Hè đến, đi tìm một khu nghỉ dưỡng giá thành vừa hợp lí, lại vừa khang trang không hề dễ dàng gì. Cũng may thay, nơi này là do người thân của Di Di kinh doanh, vậy nên mới dễ dàng đăng kí đến vậy. Cả lớp này đều biết gia đình Di Di giàu có tới mức nào mà!
Vừa đến nơi, đám con gái ấy liền nhanh nhanh chóng chóng, chạy tới chạy lui tìm căn phòng ưng ý, rồi tiện thể kéo luôn những đứa bạn thân thiết vào ngủ chung. Một phòng cũng có sức chứa khoảng ba đến bốn người, hầu hết đều là những phòng có diện tích lớn nhất đều đã bị tụi nó tranh nhau "chiếm đóng" rồi! Đám con trai bọn họ vốn dĩ dân số không cao, lại nói cũng dễ dàng trong việc lựa chọn phòng ngủ, nên những căn phòng còn lại sẽ là của bọn họ rồi.
"Này Hạo Tích, tôi ngủ cùng phòng các cậu được không?" Cánh tay Tiểu Hy Vọng bị níu lại, đằng sau cậu ta là khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạc Trân, nhưng nét mặt hình như có vẻ là đang van nài mình điều gì đó.
"Ờm... thật ngại quá Trân Trân! Phòng chúng tôi đúng lúc lại đủ người mất rồi, hay là..." Cậu ta mỉm cười, hất cằm về phía người anh em chí cốt. "Cậu và Thái Hanh ở chung phòng đi!"
Với danh phận là "Nguyệt Lão" cao cả, Hạo Tích ta không thể để tiểu tử thối Thái Hanh một mình đơn côi rồi!
Kim Thạc Trân ngoảnh đầu lại, quả thật người còn sót lại ở ngoài phòng khách cũng chỉ còn có mình cậu và y. Nhìn sang căn phòng bên cạnh, vừa hay cũng là gian nhỏ nhất, vừa đủ cho hai người ở...