Trái Đất này quả đúng là tròn xoe, đi đâu không đi, gặp ai không gặp, người Điền Chính Quốc cậu ta cả đời này không muốn gặp lại nhất ngày hôm nay lại xuất hiện với thân thế là chú của Thạc Trân, là khách quý của gia đình cậu ấy, hơn nữa còn là người chung phòng ngủ đêm nay với cậu!
Điền Chính Quốc tắm rửa sạch sẽ xong xuôi nhưng vẫn không dám mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, cậu đứng lặng người trong nhà tắm, nhìn ngắm bản thân mình trong gương, thầm khuyên nhủ chính mình. "Phải tích đức, phải tích đức. Đừng dại dột qua đêm với bất kì ai nữa Chính Quốc à, nếu không hình phạt mà Ngọc Hoàng thượng đế ban cho mày chính là gặp lại con người kia đó."
Xen ngang nhịp tim đập rộn ràng cùng hơi thở gấp gáp trong này của Chính Quốc cũng chỉ là tiếng màn hình TV đang phát sóng chương trình giải trí cuối tuần. Chúng đưa cậu về thực tại rồi, sớm muộn gì cậu cũng phải bước ra, đối diện với sự thật rằng đêm nay cậu và Kim Nam Tuấn sẽ lại ngủ chung trên chiếc giường đó.
Một, hai, ba! Cạch!
Đối diện với ánh mắt của cậu là bóng lưng to lớn trước bàn làm việc vẫn sáng đèn, Kim Nam Tuấn đó cũng chăm chỉ làm việc thật đấy! Gần tới 11 giờ rồi mà anh ta vẫn dán mắt vào công việc, bảo sao mà tiền trong túi tiêu không hết cơ chứ? Nam Tuấn nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại, nở một nụ cười hiền hậu. "Tôi làm việc thế này, không làm phiền giấc ngủ của cậu chứ?"
Chính Quốc lúc này ngẩn người trước gương mặt anh tuấn lúc làm việc của người kia, bất chợt bị anh nhắc nhở. "À... Không sao. Anh cứ tự nhiên, tôi... tôi sẽ ngủ ngoan, không làm phiền công việc của anh đâu."
Trái ngược với dáng vẻ hiếu khách tự nhiên bên ngoài của Kim Nam Tuấn, ai mà rõ trong lòng anh bây giờ cũng tồn tại một mớ hỗn độn không thể kìm chế. Nếu như không có máy tính và công việc còn dang dở cần anh giải quyết, thì có lẽ việc đối diện với chàng ca sĩ kia sẽ là một áp lực lớn lao mà anh sẽ phải gánh chịu buổi tối hôm nay. Như đã nói, Nam Tuấn xưa nay chưa từng xảy ra chuyện "tình một đêm" với bất kì ai. Cho dù cả đêm hôm đó hai người họ đều chẳng thể tự chủ được hành vi của mình, ai cũng đã nhìn ra lỗi lầm của mình và bày tỏ muốn bù đắp cho người kia, nhưng cho đến nay khi nhớ lại, chẳng ai dám cất tiếng mở lời cho một cuộc nói chuyện tử tế.
Nam Tuấn làm việc xong xuôi liền tắt máy tính, đi tới chiếc giường ngủ nơi có người nào đó vì ngại ngùng mà quay mặt vào tường nhắm nghiền mắt.
Anh vội lấy chăn phủ lên người mình. Trước khi chuẩn bị ngủ, Nam Tuấn có khẽ liếc qua cậu một cái, trong lòng đang nghĩ ra trăm phương nghìn cách để đền bù cậu ta sao cho thỏa đáng.
Chính Quốc không ngủ được, dù cho hai mắt của cậu có nhắm nghiền đến mấy thì cậu cũng chẳng thể vào giấc. Cậu nghĩ lại buổi biểu diễn đêm đó, sau khi hát xong liền uống rượu với Nam Tuấn, sau đó... những hình ảnh đáng xấu hổ của cả hai vội gợi lại trong cậu. Cậu nhớ rằng đêm hôm ấy bản thân đã rất phóng túng, chủ động hôn lấy một nam nhân xa lạ, hành sự cũng đã làm qua không biết bao nhiêu tư thế...
"Anh Kim."
"Hả? Cậu chưa ngủ sao?"
Chính Quốc quay lại, đối diện với nam nhân trước mắt mình.
"Tôi thật sự xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên làm vậy với anh. Thật xấu hổ quá!"
"Tôi cũng vậy, việc làm hôm đó cho tới nay tôi vẫn còn thấy áy náy."
Nhưng kì thực mà nói, đối với Điền Chính Quốc, đêm hôm ấy là một đêm rất tuyệt đối với cậu. Cậu có một người lạ để chia sẻ, để trút hết đi mọi sự buồn bã từ những lần lừa gạt do tình cũ để lại trong cậu. Đêm hôm ấy bọn họ cuốn lấy nhau, chẳng khác gì một cặp đôi si tình thực sự.
Kim Nam Tuấn cũng không hề phủ nhận, anh đã có những cảm giác với người con trai ấy trong đêm đó. Coi như đấy là lần bồng bột do men rượu điều khiển, nhưng nó giúp anh quên đi người phụ nữ đã phản chính mình kia.
Liệu còn có cơ hội nào cứu vớt cho mối quan hệ này trong khi Chính Quốc là bạn thân thiết của Thạc Trân, còn Nam Tuấn lại là chú của cậu ấy?
"Chúng ta có thể quên đi đêm hôm ấy được không?" Chính Quốc khẽ nói.
"Tôi muốn làm quen cậu từ đầu, với tư cách một người bạn." Nam Tuấn ngỏ lời.
Mọi thứ của Điền Chính Quốc, từ cách cậu cười nói, từ câu chuyện của cậu, và từ cách cậu ấy thu hút đám đông bằng tài năng âm nhạc của mình đều khiến cho Kim Nam Tuấn bị thu hút. Anh thực sự muốn có được người bạn này, có được mối quan hệ này.
Điền Chính Quốc nếu bỏ qua câu chuyện tế nhị ấy, thì thực sự cũng có chút xúc cảm với người đàn ông trước mắt mình. Con người thành đạt, nỗ lực, lại rất khiến người khác dõi theo mình bằng cách nói chuyện lịch lãm và sự tử tế của anh ấy. Từ lần gặp đầu tiên, hay cho đến khi cậu được anh ấy đưa về trên xe, cả hai đã có những sự tương đồng khó ngờ.
"Được. Anh sẽ là người bạn lớn tuổi duy nhất tôi có."
Bỏ qua sự ngượng ngùng, chúng ta bắt đầu lại nhé?
#JiNa