11. Nụ hôn đầu của tôi bị cậu lấy mất rồi

428 62 17
                                    

Chuyến đi này của lũ trẻ kể ra cũng không hề vô nghĩa. Chúng tận dụng chút thời gian tuy ít ỏi nhưng quý báu này dành cho nhau, cùng nhau kể hết chuyện trên trời dưới biển, mang tâm sự trong lòng bộc lộ ra mà mặc kệ tất thảy có thế nào. Bãi biển gần khu nghỉ dưỡng cũng được đám trẻ giúp đỡ người ở đây gom lại rác thải, dọn đường những trận chiến nô đùa không hồi kết.

"Thạc Trân, phát bóng đi!" Thái Hanh hướng ánh mắt về phía sóc nhỏ.

"Được!"

Một trận bóng chuyền được tổ chức ngay tại bãi biển. Không ngại trời nắng, bọn họ chơi như thể đây là lần cuối cùng được sống trên đời để chơi bóng, mặt mũi ai có nhăn nhó lại thì cũng chỉ là trong phút chốc, được một lúc rồi cũng rạng rỡ trở lại, lấn át cả sự chói chang của tia nắng mặt trời.

Trái bóng chuyền bay qua lại liên tục, quần áo, mặt mũi ai cũng lấm lem mồ hôi. Đám con gái ngồi ở ghế cũng hồi hộp dõi theo, mắt không rời theo hướng bóng.

"Trận đấu kết thúc. Mình tuyên bố, đội của Thái Hanh thắng cuộc!" Lớp trưởng ngồi ở một góc mát mẻ, tuýt còi ra hiệu đã kết thúc trận đấu này. Quả không ngoài dự đoán, đội trưởng Kim Thái Hanh không làm các "khán giả" thất vọng.

Đám nữ sinh kia cũng nhiệt tình đứng dậy, hô hào cổ vũ không ngừng. "Kim Thái Hanh, cậu giỏi quá!"

"Chúng ta thắng rồi, Thái Thái! Thắng rồi, haha!" Ở sân bóng, có con sóc nhỏ không hiểu là do nền cát nóng hay do hưng phấn tới mức quên cả mọi người xung quanh, hai chân nhỏ nhảy cẫng lên không ngừng, tay cũng vô thức mà ôm lấy cổ Thái Hanh rồi được cậu ta cõng lên lúc nào không hay.

Lớp trưởng hào hứng không kém, tuyên bố thêm một câu. "Đội của Hạo Tích đừng quên ai thua sẽ phải mời rượu đội thắng tối nay!"

"Được thôi! Lão tử đây chính là tiên tửu, để xem tửu lượng của mấy cậu thế nào!"

.

Mặt trời đỏ hồng như hòn lửa khổng lồ, dần dần khuất sau làn nước biển sóng sánh. Sắc trời lúc này cũng trở nên nhạt dần, chỉ còn điểm xuyết chút ánh sáng le lói còn sót lại. Nhường chỗ cho những ánh điện và nến có cơ hội bừng sáng nơi đất liền.

Chiếc bàn tròn lớn, quây quần bên cạnh là tập thể bọn họ. Những đĩa thức ăn từng chiếc một được dọn lên bàn ăn, kéo theo là những sự trầm trồ của đám trẻ, phải nói đầu bếp ở đây thật giỏi nha, hải sản ở đây món nào cũng vô cùng hấp dẫn, khó lòng cưỡng lại.

Đúng như luật chơi đã đưa ra lúc chiều, thành viên của đội Hạo Tích lần lượt từng người rót rượu vào ly rồi chuyển cho cả lớp.

Trịnh Hạo Tích ấy lúc đầu mạnh miệng lắm, nói rằng sẽ uống tới sáng, ai ngờ có chút hơi men trong người, uống được vài chén liền đi đứng không vững, mặt mũi đỏ ửng, lời nói ra cũng câu được câu mất.

"Này, ai đó mang cậu ta về phòng đi? Chứ tôi thấy để cậu ta uống thêm chút nữa chắc không thể tự đứng lên đi về được đâu!"

[TaeJin] Cà Phê Đắng Có Vị Dâu Tây - dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ