5. Tôi chỉ muốn chúng ta cứ mãi như vậy.

633 82 10
                                    

Kết thúc thời gian khảo sát, đám học sinh vươn vai, hú hét ầm ĩ. Còn một môn cuối cùng phải thi, nhưng dù gì thì cũng thi qua môn Hoá học ác quỷ này rồi, cái gì cũng không sợ nữa!

"Thạc Trân, Thạc Trân!"

"Ờ... Hả, hả?"

Kim Thạc Trân ngủ gục ở mặt bàn cũng bị đánh thức bởi cô bạn Di Di. Thấy cậu ấy gấp gáp gắng đánh thức mình dậy, sóc nhỏ liền nhận ra chủ đề sắp tới chính là về Thái Hanh. Cậu nửa tỉnh nửa mơ, mở con mắt nhìn cô bé.

"Túi đồ hôm qua mình đưa cậu, đã đưa cho Thái Hanh chưa vậy?" Di Di hai mắt long lanh nhìn Thạc Trân không chớp, thực tâm cô bé cũng rất muốn qua Thái Hanh chỗ ngồi bên đó để hỏi... nhưng mà bản thân có chút khẩn trương, vẫn là nên thông qua Kim Thạc Trân.

"Đã đưa."

"Vậy Thái Hanh cậu ấy có nói gì không, có vui vẻ hay là hưng phấn không?"

Thái Hanh hôm qua nói bản thân đối với Di Di không có cảm tình, chỉ là bạn bè phổ thông. Nhưng trên nét mặt cậu ta tuyệt nhiên cũng không có ý đồ chê bai hay ghét bỏ.

Thạc Trân không muốn mất đi tri kỉ là có thật, nhưng đắn đo nghĩ suy một hồi cũng không biết phải lựa câu nào hay ho để trả lời Di Di. Thạc Trân không có ác ý với Di Di, chỉ là trước mặt Thái Hanh cố tỏ vẻ như mình là một người có chút "nghiêm khắc" mà thôi. Nếu nói Kim Thái Hanh rất thích, thì lại làm cho cậu ấy mơ mộng, nếu phủ nhận phũ phàng thì lại làm cậu ấy nghĩ nhiều.

Nên làm thế nào?!

"Cái đó... Kim Thái Hanh..."

"Tôi đã nhận được đồ của cậu. Trang trí thật không tồi."

Kim Thái Hanh từ lúc nào xuất thiện, kéo ghế cố ý ngồi gần Kim Thạc Trân một chút.

"Thật sao?! Chả là từ nhỏ mình có chút khiếu làm thủ công... cậu không chê là tốt rồi!"

"Nhưng xin lỗi cậu, Di Di! Làm cậu thất vọng rồi."

Nụ cười ở môi Di Di chợt tắt, mi mắt trùng xuống. Sao Thạc Trân cảm thấy bản thân có chút tổn thương Di Di... Kể ra thì cậu ấy cũng thật ưa nhìn, học tập thì không tồi chút nào. Nhưng mà hai thằng con trai này mà để một đứa con gái buồn phiền thì thật không đáng mặt hay sao?

"Ơ... Di Di đừng có để ý Thái Hanh. Dù biết là cậu rất thích Thái Thái, nhưng mà tình cảm không thể ràng buộc mà phải không... hơ hơ... Mình có quen một học trưởng khoá trên, sẽ giới thiệu cho cậu."

Thái Hanh lời nói xong dứt khoát liền đứng lên khỏi ghế, hạ giọng trầm ấm, liếc xuống người đang ngẩn ngơ dưới kia.

"Không phải cậu nói muốn ở thư viện ôn bài sao?"

"..."

Sóc nhỏ ngồi đó vẫn cứ dằn vặt tâm can, sợ làm Di Di bật khóc ra đó thì không xong rồi. Tới lời nói của Thái Hanh cậu cũng bỏ ngoài tai luôn.

"Đi thôi." Kim Thái Hanh không để Kim Thạc Trân trả lời câu hỏi của mình, nhanh chóng chỉnh đốn lại quai cặp của sóc nhỏ, sau đó liền cầm tay kéo cậu ra khỏi lớp học.

[TaeJin] Cà Phê Đắng Có Vị Dâu Tây - dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ