Trước ngày họp mặt cuối cùng trước khi chia tay, Trịnh Hạo Tích - cậu bạn cùng bàn với Kim Thái Hanh hay còn có cái tên "Tiểu Hy Vọng" đã hẹn y tới sân bóng rổ gần trường học. Với tính cách xưa nay của Hạo Tích, Thái Hanh biết chắc mục đích của cậu ấy chắc chắn không phải chỉ đơn giản là rèn luyện thân thể, hẳn là còn "đại sự" gì muốn bàn bạc với mình.
"Thôi đủ rồi, tôi không chơi nữa! Phù, phù...!" Trịnh Hạo Tích thở không ra hơi, mệt nhọc buông xuôi quả bóng rổ xuống sân, mặc nó lăn đi tới ngõ ngách nào đi nữa.
Kim Thái Hanh đằng này cũng đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng vẫn không quên trêu đùa cậu bạn. "Chịu thua rồi?"
"Phải! Lão tử chịu thua tên đô vật như cậu rồi!" Nói rồi liền bỏ chạy thục mạng, trở về hàng ghế ngay gần đó rồi vớ một chai nước gần tầm mắt, nhắm mắt uống sạch.
Gần bảy giờ tối, sân bóng giờ cũng chẳng mấy người qua lại. Ánh đèn chiếu xuống nền đất vẫn chỉ thấy bóng dáng của hai thanh niên cao lớn kia mà thôi.
Trịnh Hạo Tích nói: "Thế nào rồi? Cậu và Kim Thạc Trân đã có chuyển biến gì mới chưa?"
Không khí giữa hai người dần trở nên im lặng.
Không nghe thấy hồi đáp, Hạo Tích chỉ được đáp lại bằng một cái lắc đầu.
Mãi rồi, Kim Thái Hanh mới chịu lên tiếng. "Tôi thì muốn tiến, còn cậu ấy thì vẫn giậm chân tại chỗ. Nhìn cậu ta cứ tỏ ra bình thản trước tôi, tôi lại càng không dám phá vỡ mối quan hệ này."
"Tóm lại, mối quan hệ của chúng tôi vẫn vậy, là bạn tốt của nhau."
Trịnh Hạo Tích kia mắt mở to tròn, suýt nữa thì bị lời nói của Thái Hanh làm cho sặc nước. Dù gì cũng đã làm bạn học với hai tiểu tử ấy mấy năm trời, hơn nữa còn là bạn cùng bàn, ít nhiều cũng đã hiểu bản tính con người Thái Hanh ra sao, Trịnh Hạo Tích vẫn bất ngờ với nước đi này của người anh em: sao chậm thế!
Có thể trời không biết, đất không biết, nhưng có thể là cả nhân loại này biết làm gì có bạn tốt nào lại đối xử với nhau ngọt ngào, ôn noãn như đôi tình nhân thế kia chứ? Thì cứ cho rằng thời gian này chưa phù hợp để yêu đương, nhưng Thạc Trân kia chưa từng một lần rung động sao? Hành động quan tâm của Thái Hanh bên cạnh cậu ấy đã đành, nhưng Thạc Trân đó cũng không ngại thể hiện những hành động, cử chỉ mà những người yêu nhau hay làm mà? Đừng nói người ngoài, chính Hạo Tích đây khi đi chơi chung cùng bọn họ đôi lúc cũng trở thành bóng đèn ấy chứ.
Vậy mà Thái Hanh vẫn dám nói hai chữ "bạn tốt" một cách rõ ràng và rành mạch?
"Cậu không sợ sẽ đánh mất cậu ta sao? Còn không mau nói với cậu ta đi chứ?!"
Mặc sự thúc giục của bạn bè, Thái Hanh vẫn tiếp tục ôm quả bóng đang nằm dưới chân mình lên, tính tiếp tục luyện tập và phớt lờ Trịnh Hạo Tích.
"Ê này này!" Hạo Tích bám ghì lấy hai tay Thái Hanh, ngăn hành động ném của y lại. "Thanh xuân ngắn ngủi, không bằng bày tỏ trực tiếp với cậu ta?"
Cả sân bóng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài. "Lỡ Thạc Trân không đồng ý, tôi biết làm thế nào?"
Tiểu Hy Vọng không phải người trong cuộc nhưng vẫn nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay, đôi mắt rực sáng, phán câu nói chắc nịch.
"Không phải lớp chúng ta sẽ có ba ngày xuất ngoại sao? Tưởng tượng mà xem, đêm sao lung linh, sóng biển rì rào. Ấy, phải chăng có nến và hoa thì tốt biết mấy! Khi ấy, ở một không gian lãng mạn, đôi trẻ của chúng ta ngượng ngùng mà thổ lộ tiếng yêu! Nghĩ mà xem, sóc nhỏ nhà cậu sao có thể không siêu lòng cơ chứ?"
Trịnh Hạo Tích ấy câu nào nói ra cũng chắc nịch như đang khẳng định rằng dự đoán này của cậu ấy sẽ nắm bảy phần thành công, còn ba phần còn lại thì phải giao phó cho biểu hiện vào hôm ấy của Thái Hanh rồi!
"Tự tin vậy sao?" Thái Hanh nói nửa đùa nửa thật.
"Đương nhiên."
"Vậy mà cậu vẫn bị Mẫn Doãn Kỳ từ chối!"
Ai đó chột dạ, dẩu môi, hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống. "Anh ấy là đàn anh khoá trên, đương nhiên không thể đem ra so sánh với Kim Thạc Trân được rồi."
.
Tối hôm ấy, tại khu phố quen thuộc, có bóng dáng hai người mẹ khoác tay nhau trở về từ khu mua sắm, cười nói rôm rả, xem ra cũng thật náo nhiệt!
"Phải rồi, mẹ Thạc Trân."
"Có chuyện gì vậy chị Kim?"
"Có điều này, tôi cứ muốn nói với cô mãi mà vẫn chưa có dịp nào thích hợp."
"Vâng, chị cứ nói."
Mẹ Thái Hanh khẽ cười, không giấu nổi sự ngại ngùng. "Chẳng là... tôi thấy Thái Hanh nhà tôi với Thạc Trân thân thiết từ nhỏ, chúng nó... trông thật xứng đôi vừa lứa đi! Không biết rằng chuyện hứa hôn mà năm hai đứa trẻ còn nhỏ, hai ta đã từng nói..."
Mẹ Thạc Trân nghe vậy liền hiểu ý, gật đầu nói. "Chị yên tâm, làm sao tôi quên được lời nói đó! Haha! Người làm cha mẹ như chúng mình cũng nên vun đắp cho con trẻ từ giờ đi là vừa."
"Phải rồi, phải rồi! Tôi từ trước đã luôn nhắc nhở Thái Thái phải luôn đối xử tốt với thằng bé, thế mà không ngờ nó lại làm tốt hơn cả tưởng tượng của tôi!"
"Chẳng trách Trân Trân nhà tôi cứ thích qua ngủ với Thái Thái! Haha!"
Đúng lúc ấy, Kim Thạc Trân cũng trở về từ hiệu sách, trên tay vẫn còn cầm theo mấy cuốn truyện tranh.
"Mẹ, mẹ và mẹ Kim có chuyện gì mà hai người cười nói vui quá vậy?" Cậu hớn hở chạy đến hỏi thăm, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đâu có...! Mẹ và chị Kim đây mới vừa đi mua sắm về, cũng chỉ nói chuyện phiếm thôi mà..."
"Phải đấy... nói chuyện phiếm thôi con. Vậy tôi về trước nhé chị Kim, tôi sẽ nhắn tin bàn bạc cùng chị sau."
Kim Thạc Trân lúc ấy vẫn thắc mắc, liệu có điều gì khiến hai mẹ vui vẻ đến thế nhỉ?
#JiNa