'Bùm!'
Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh thoáng giật mình bởi tiếng động lạ, suýt chút nữa làm rơi túi quà sinh nhật đang cầm trên tay. Tóc Thạc Trân giờ dính đầy những mảnh giấy kim tuyến, bên cạnh còn là những tiếng hò reo vui mừng của người thân làm cậu không khỏi ngỡ ngàng.
"Mẹ à, bọn con cũng mới chỉ học đại học. Đâu có phải là trở về từ nước ngoài đâu mà mọi người chào đón con nồng nhiệt đến thế?" Sóc nhỏ vừa nói, tay liên tục gỡ những mảnh giấy nhỏ còn vương trên mái tóc. Có ngờ cũng không thể ngờ mẹ cậu có thể khoa trương đến mức độ thế đấy!
"Không sao hết! Lâu lâu mới được gặp hai đứa một lần, mẹ và mẹ Thái Hanh có công chuẩn bị bữa tiệc, hai đứa đừng có làm hai bà mẹ này buồn lòng mà."
Thạc Trân nhìn vào phòng khách, hôm nay là ngày nghỉ, hẳn là ba cậu cũng có ở nhà. Ba Thạc Trân còn đang bận đánh cờ cùng ba Thái Hanh, trông bộ dạng của hai vị phụ thân cười nói rôm rả, náo nhiệt không kém ngoài cổng này.
Cậu một mạch liền nắm tay Thái Hanh kéo y vào trong, gặp lại mọi người, Thạc Trân vui mừng khôn xiết, khóe miệng không dấu nổi nụ cười tươi. "Ba, sinh nhật vui vẻ!"
Thái Hanh từ tốn gật đầu mỉm cười với hai ba lớn, nhẹ nhàng chúc phúc. "Chào ba, chào ba Kim!"
Ba Thạc Trân nhìn bộ dạng quấn quýt của hai đứa nhỏ mà bỗng dưng như nhớ lại chuyện gì đó, lập tức cười phá lên. "Thế mà có người từng nói với ba rằng sẽ không bao giờ yêu Thái Hanh cơ đấy!"
"Tôi cũng nghĩ vậy đó anh Kim. Hai tên nhóc này không ngờ từ nhỏ tới lớn đi đâu cũng có nhau, giờ thì tốt rồi, chúng ta có khi bàn chuyện làm thông gia từ giờ đi còn kịp! Haha!" Ba Thái Hanh tiếp lời.
"Ba này, đừng trêu con nữa mà!" Thạc Trân nghĩ lại những chuyện giận dỗi giữa cậu và người kia hồi còn nhỏ, hai má lập tức ửng đỏ cả lên, trông rất giống một trái cà chua chín mọng. Cậu của năm ấy vẫn còn trẻ con đến mức buồn cười, còn Thái Hanh lại vẫn giữ vẻ chiều chuộng cậu đến như thế.
Thế mà cậu chẳng được ai đứng ra "bênh vực", chỉ nhận được cái huých nhẹ vào eo trêu đùa của Thái Hanh. Cậu ta cười cái gì chứ? Là đắc ý khi thấy cậu bị người lớn trong nhà trêu trọc sao?
"Thôi thôi! Không đùa hai con nữa! Mau lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối!"
"Dạ!"
.
Mẹ Thạc Trân sau khi đã thành công "dẫn dụ được cả con rể tương lai" liền vui mừng mà sắm ngay một bộ ga giường mới tinh được trải gọn gàng, đâu vào đấy. Mẹ Thạc Trân đối với đứa nhóc này cũng không khác gì con ruột mình sinh ra, vậy nên chuẩn bị đồ đạc đón cả hai trở về nhưng không hề thiên vị cho Thạc Trân hơn chút nào, tất cả mọi thứ từ bàn chải, khăn mặt, quần áo ngủ đều được mẹ chuẩn bị giống nhau, y như hồi hai đứa còn là những đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
"Này. Cậu có muốn cùng tắm không?" Thạc Trân vội vàng bỏ quần áo từ trong hành lí xếp lên giường, không quên cất lời đề nghị với người kia. "Chúng ta về nhà cũng khá muộn rồi, tôi sợ mọi người phải đợi mình mà đói mất!"