Sóc nhỏ nhà ta trước đây đương nhiên từng xem qua phim thần tượng. Nhưng với con mắt và óc suy nghĩ khờ dại của cậu hồi bấy giờ vẫn cứ thắc mắc: vì sao nam nữ chính ấy lại trở nên ngượng ngùng mỗi lần nắm tay, hay lại còn đỏ mặt khi bị đối phương hôn mình nữa chứ?
Quả thật, hồi đó cậu nghĩ, tình tiết ấy có chút sến sẩm, có chút phi lí. Mà cũng không phải cậu chưa từng tưởng tượng qua viễn cảnh buổi hẹn đầu tiên của mình và nửa kia sẽ như thế nào. Nhưng cậu có chết cũng chưa từng nghĩ, có ngày bản thân lại bị "hớp hồn" bởi người mà cậu chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày sẽ trở thành bạn trai của cậu trong một vài phút nữa thôi.
Không phi lí chút nào. Đó chính là những xúc cảm cơ bản của tình yêu, thứ làm con người ta từ trạng thái bất cần, bỗng trở nên tỉ mỉ và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ý muốn nói ở đây chính là việc ăn vận của Thạc Trân, có vẻ như cậu đã không còn dám mặc những bộ đồ thoải mái như ở nhà khi đứng trước Thái Hanh nữa rồi. Sóc ta từ nãy đến giờ đứng trước gương, hết chỉnh trang mái tóc rồi lại đến quần áo. Việc này làm Điền Chính Quốc kia ngồi cạnh cũng cảm thấy sốt cả ruột.
"Này, làm cái gì đó?!"
"Thì... Tôi mặc áo thôi mà? Bộ cậu muốn tôi ở trần?"
"Không phải, ý tôi là... Sao lại kín tới mức đó?" Chính Quốc ngồi dậy, tiến tới gần sóc nhỏ, chỉ thẳng vào bộ dạng của cậu trước gương.
"Tôi thấy, cũng đâu có kín đâu. Tôi vẫn mặc giống mọi ngày mà?"
"Ầy, cậu bạn của tôi ơi! Kín như vậy làm sao phô bày làn da trắng trẻo thỏ ngọc của cậu được chứ?" Vừa nói, thỏ cơ bắp ta liền tiện tay bung nốt hai chiếc cúc áo đầu tiên. "Phải vậy chứ!" Nói rồi liền cười đắc ý.
Giúp Thạc Trân vuốt lại mái tóc, không còn là chiếc đầu nấm như mọi ngày. Chính Quốc thầm nghĩ, cậu bạn Thạc Trân của cậu ta trong gương bây giờ a, chính là một đệ nhất mĩ "thụ" đó!
"Phải rồi!" Thỏ cơ bắp liền chạy lại ngăn tủ của mình, lấy ra một lọ nước hoa.
"Ấy! Nồng quá!"
"Đợi một chút! Bay hương cồn rồi sẽ để lại một mùi hương quyến rũ vô đối! Tuyệt đối không thể để Thái Hanh kia của cậu chạy mất đâu." Chính Quốc nháy mắt, chắc nịch.
Thôi được rồi, nghe cậu vậy!
.
Thời tiết vào cuối thu, trời có chút lạnh hơn những ngày trước. Hơn nữa trời tối rồi, gió lạnh lại thổi khiến nhiệt độ giảm hơn hẳn. Nhưng bộ dạng này của Thạc Trân lại khiến Thái Hanh có chút ngỡ ngàng. Cậu ấy... không lạnh sao?
Nhìn lại mình mặc chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, còn cậu ta lại mặc chiếc sơ mi đơn lẻ cùng quần bò rách gối?
Sóc nhỏ lúc này mặt mũi đỏ ửng cả lên. Chẳng hiểu là vì thời tiết lạnh, hay là do bị ánh nhìn của hổ lớn nhìn cho nóng ran cả khuôn mặt nữa.
Thạc Trân chỉ lí nhí lên tiếng "Chính Quốc nói... có thể cậu sẽ thích tôi mặc như vậy."
Nói rồi liền ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt y, hai tay luống cuống chỉ biết nắm lấy vạt áo sơ mi, vò đến sắp nhàu tới nơi. Sóc nhỏ thầm nghĩ, Điền Chính Quốc đó đúng là một tên lừa bịp, cái gì mà quyến rũ, cái gì là mới lạ chứ? Rõ ràng chẳng được ôm, hôn, lại còn bị người ta nhìn mình như vật thể lạ nữa chứ!
Bỗng, cơ thể cậu dần trở nên ấm hơn khi có hơi ấm truyền đến từ sau.
Thái Hanh ấy chẳng nói chẳng thưa, một giây liền cởi chiếc áo ngoài khoác lên cho cậu. Một là sợ cậu lạnh, hai là sợ bên ngoài kia còn có kẻ dòm ngó cơ thể xinh đẹp của cậu ta.
"Đừng tin Chính Quốc nữa. Cậu ta nói dối đấy."
Hắt xì! Rõ ràng có kẻ muốn bứt lông thỏ ra đan áo mà!
Bọn họ đi dạo trong công viên giải trí ngay gần đó, tất nhiên đó là nơi lí tưởng nhất rồi, vì đôi sinh viên trẻ bọn họ sao có thể sánh được với những đôi tình nhân trong những nhà hàng sang trọng được cơ chứ?
Nhưng đối với sóc nhỏ, dù bọn họ có ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần được nắm lấy bàn tay ấm áp của Thái Hanh như bây giờ, cậu cũng nguyện ý!
"Tôi thường tới đây mỗi lúc thấy áp lực. Được ngắm bọn trẻ nô đùa, tâm trạng liền khoan khoái hơn hẳn."
"Cậu muốn ngồi lên nó không?" Bước chân của cả hai dừng lại dưới vòng đu quay. Chẳng cần đợi câu trả lời từ sóc nhỏ, Thái Hanh cũng thừa biết rằng cậu ta thích ngồi ở đó đến nhường nào. Nhớ ngày còn nhỏ, mỗi lần tới công viên giải trí, Thạc Trân vẫn luôn kéo bằng được y đến đây để thoả thú vui khi ngồi trên cao.
Không ngoài dự đoán, đã thấy sóc nhỏ mỉm cười, đầu gật lia lịa.
Ở đây không phải là thành phố mà bọn họ đã từng sống. Nhìn từ trên cao xuống, có thể nhìn thấy rõ cả một khu phố rực sáng ánh đèn, thêm vào đó là dòng xe cộ tấp nập qua lại. Không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Sóc ta mải mê đưa tầm mắt lên cao, mà chẳng mảy may rằng có ai đó đã cố ý nhích lại gần mình, khoảng cách từ hai mép ghế giờ đã trở thành trung tâm chỗ ngồi.
"Thái Thái, cậu nhìn kìa! Đẹp thậ..."
Toan muốn quay lại để kéo Thái Hanh tới cảnh đẹp trước mắt, sóc nhỏ bất cẩn, không biết rằng có người ở sau, môi nhỏ cũng vô thức bị bờ môi ai đó đụng phải.
"Hơ~"
Không đúng! Không đúng chút nào!
Cậu đâu có muốn một nụ hôn nhạt nhẽo đến vậy chứ?
Nếu được làm lại, chắc chắn cậu sẽ hôn Thái Thái của cậu lâu hơn nữa, chứ nhiêu đó đã là gì! Thật uổng phí!
"Đẹp thật." Thái Hanh không dấu nổi nụ cười.
Là bên ngoài đẹp sao?
"Ý cậu là..."
"Bộ dạng ngượng ngùng của cậu, đẹp thật."
Chụt.
Thái Hanh có chút bất ngờ. Là sóc nhỏ chủ động hôn y kìa!
Sóc nhỏ chớp chớp mắt, thấy hổ lớn không phản ứng, liền mạnh dạn hơn nữa, chủ động ôm lấy cổ Thái Hanh, tiến nụ hôn sâu hơn trước một chút.
Buổi hẹn hò đầu tiên của họ được đánh dấu bằng những cái hôn ngọt ngào. Cho dù có già đi chăng nữa, Thạc Trân cậu cũng không thể quên được ngày đặc biệt này.
"Lần sau không cần phải ăn mặc như vậy nữa."
"Hở? Sao chứ? Bộ không thấy đẹp hả?"
"Không phải." Thái Thái lắc đầu, liền ghé vào tai cậu, nói. "Tôi không muốn những tên khác cướp mất cậu."
#JiNa