Một nhà hàng châu Âu sang trọng, chỗ ngồi được đặt ở trung tâm gian phòng được đặc biệt sắp xếp cho một đôi nam thanh nữ tú, chỉ cần nhìn vào liền biết gia thế không phải thuộc dạng tầm thường, không cần nói nhiều lời cũng đã tự biến bản thân họ thành tâm điểm của bữa tiệc.
Người người lại qua đều chú ý tới họ, ai ai cũng lén cười tủm tỉm vì nữ tử kia nhan sắc khuynh thế, ngồi đối diện với một chàng trai lãnh đạm, điển trai. Họ mặc định: chắc chắn đây không phải là một cặp uyên ương trẻ thì cũng có lẽ là một buổi hò hẹn tiến tới mối quan hệ nam nữ thân mật.
Nhưng hiện thực xem ra lại không mấy suôn sẻ đến như vậy.
"Ngày thường thế này, phiền em phải hẹn tôi đến đây, hẳn là có chuyện gì quan trọng. Phải không?" Kim Nam Tuấn lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, vốn là không muốn để tâm xem nét mặt của người con gái trước mắt mình ra sao.
"Em chỉ muốn... chúng ta có chút thời gian dành cho nhau." Cô gái ấy lắp bắp, giọng nói như muốn nghẹn lại.
Kim Nam Tuấn cả bữa ăn không muốn đưa mắt nhìn thẳng cô ấy tới một lần, nhưng khi nghe đến câu nói không chút thể diện ấy làm anh bật cười, thanh âm mang theo còn có chút khinh miệt. Anh vẫn một vẻ bình tĩnh như vậy, như đang chơi đùa với sự lừa dối của người con gái đó, hỏi: "Dành thời gian cho nhau?"
"Phải. Em nhớ anh!"
Nhớ?
Em thực sự nói nhớ tôi khi ngày hôm đó chính mắt tôi bắt gặp em trong một ngày đã qua lại với hẳn hai gã đàn ông?
Giọng cười của Nam Tuấn bất chợt lại vang lên, âm thanh còn to hơn trước. Anh nuốt một ngụm vang, hay như đang chính là nuốt một ngụm giận dữ vào bụng.
"Chơi đùa với tình cảm của tôi, hay của những gã đàn ông kia không hay chút nào đâu Lý Vy."
Uổng công những ngày tháng vừa rồi khi ra mắt gia đình, cô ta rõ ràng thể hiện bản thân là một nữ tử phải phép, ngoan ngoãn, gia giáo trước mặt gia đình anh để cả cha mẹ lẫn anh chị đều coi cô ta như một thành viên, như đứa con gái thực thụ trong nhà. Nếu không phải vì có người đã cho anh xem những bức hình ả ta lăn lộn trên giường, rên la như một con điếm với những gã đàn ông khác, thì có lẽ như hôn lễ của họ cũng sẽ tiến hành vào những ngày sắp tới... một cách hạnh phúc và suôn sẻ.
Nam Tuân rút từ trong túi áo ra những bức hình khó coi của ả, anh giờ khi nhìn thấy hình ảnh của cô ta cũng chỉ cảm thấy ghê tởm, chán ghét, cảm giác bản thân bấy lâu nay đã bị lừa một vố to, bị cô ta giáng vào đầu mình một gậy đau điếng người.
"Anh à, đó không phải..."
Đừng nói nữa được không? Cô đang làm hỏng bầu không khí sang trọng của cả nhà hàng này đấy!
Kim Nam Tuấn đưa ngón trỏ lên miệng, ý muốn cô ta đừng nói thêm lời nào. "Giải thích với tôi làm gì? Đi mà cầu xin những tên năm lần bảy lượt cho em tiền, ngủ cùng em mà không biết bộ mặt này của em ấy!"
.
"Thế nào rồi? Lâu lắm anh mới thấy cậu đến đây biểu diễn." Mẫn Doãn Kỳ đang dọn dẹp lại đống ly rượu mới vừa đặt về quán hôm trước, mắt cũng liếc xem gương mặt chán nản của Điền Chính Quốc giờ đã xệ tới mức nào rồi.