Điền Chính Quốc, cậu bạn học cùng khoa, kiêm luôn cả bạn cùng phòng của Kim Thạc Trân từ chiều tối tới giờ cứ thấy cậu ta đầu óc ngẩn ngơ, nói là muốn nấu mì ăn nhưng lại đi thẳng tới nhà vệ sinh, lúc ăn mì thì lại chú ý tới ngoài cửa sổ, làm mì trong cốc cũng nguội dần cả đi.
"Này, cậu sao thế?"
"À!" Thạc Trân bị Chính Quốc vỗ vào vai làm cho giật mình, lúc này mới chợt nhận ra, ly mì nghi ngút khói vừa rồi giờ cũng chỉ còn chút hơi ấm ở đáy ly. "Nguội mất rồi, để tôi làm cái khác." Sóc ta thở dài, lại đành phải mở một gói khác ăn tạm.
"Từ lúc cậu trở về nhà tới giờ, chẳng thấy cậu giống như mọi ngày. Sao đấy? Có kẻ cả gan bắt nạt Trân nhi của tôi sao?"
"Không phải..."
Quốc Quốc tròn xoe mắt. Không phải bắt nạt, thì là... "Là thất tình?" Nhưng trước giờ tên sóc đó đâu có người yêu?
Sóc ta lắc đầu, khúc khích cười thầm. "Cái đó... Tôi... Tôi vừa được người ta hôn đó!"
Mẹ kiếp, vậy mà cậu ta còn trưng cái vẻ thơ thơ thẩn thẩn, tưởng như có ai đó siết nợ, tống tiền cậu ta không bằng. Điền Chính Quốc phì cười, hóa ra là con người có tình yêu, phải rồi, có tình yêu thì ai mà sống với bộ dạng bình thường cho được chứ? Không như Chính Quốc, đã trải qua kha khá mối tình thời còn là học sinh trung học, Thạc Trân lại chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào, lúc tỏ tình thì chân tay xoắn xuýt cả vào nhau, lúc bị người ta hôn thì rụt rẻ chẳng dám đáp lại.
"Ai vậy, ngon không?" Cậu ta hiếu kì, cũng muốn biết người kia của Thạc Trân trông ra sao.
"Gì chứ? Cậu ta đâu phải mỹ thực đâu mà ngon hay không chứ?" Thạc Trân đỏ mặt. "Cậu ta là Kim Thái Hanh, ở khoa y."
Điền Chính Quốc trông bộ dạng e ấp này của cậu bạn thân, không kìm nổi bản thân mà bật hẳn ra tiếng cười lớn. "Hahahaa! Trông cậu kìa, đừng tỏ ra yếu đuối như đám con gái mới yêu chứ! Thôi được, đã hôn... vậy đã hẹn hò chưa?"
"Chưa." Sóc nhỏ lắc đầu. "Nhưng tôi thấy, chúng tôi trước đây là bạn rất thân, thời gian ở cùng nhau cũng xem như là hẹn hò, vậy thì có khác gì chứ?" Kim Thạc Trân lúc này mới nhớ tới điều đó, trước đây khi làm bạn, bọn họ cũng vẫn thường xuyên cùng nhau ra ngoài, vui vẻ trong thế giới chỉ có hai người. Nhưng khi ấy dù có gần gũi đến mấy, Thạc Trân vẫn đơn thuần chỉ coi Thái Hanh là bạn, ngược lại y cũng vậy. Với một người chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương như cậu, thì trước kia và hiện tại cũng không quá khác biệt.
Điền Chính Quốc tức mình, co một chân lên ghế, thở dài một tiếng. "Lúc đó là tình bạn thanh thủy, thuần khiết. Cậu đã sang tuổi mười tám từ lâu rồi, sao không chịu hiểu rộng hơn xem? Hẹn hò chính là cần một không khí lãng mạn, kéo sát hai người với nhau hơn. Không đơn giản chỉ là cùng nhau đọc sách, cùng nhau đến trường như đám trẻ ranh kia nữa rồi!"
"Vậy... tôi nên làm thế nào?"
"Đừng mặc ăn mặc đáng yêu như vậy nữa." Nhìn họa tiết hình alpaca trên áo cậu ta, Chính Quốc vội lắc đầu gạt bỏ. "Sao không thử mặc câu dẫn hơn một chút? Xịt chút nước hoa, thay đổi hình tượng đáng yêu đơn thuần này của cậu? Để cậu ta hoàn toàn bị cậu hấp dẫn, dành sự chú ý hoàn toàn cho cậu ấy?"
.
"Hạo Tích, Hạo Tích! Chúng tôi đã hôn rồi! Thật đó, đã hôn rồi!"
Trịnh Hạo Tích nhìn bộ dạng khẩn trương đến vứt bỏ hình tượng học bá thành tích cao của Thái Hanh mà ngạc nhiên, cảm tưởng như bản thân vừa có thêm một người bạn mới vậy. Kim Thái Hanh điềm tĩnh mà trước đây cậu ta quen đâu rồi?
"Được rồi, tôi biết. Nhưng mà xin cậu... đừng có kéo cổ áo tôi nữa mà... nó rách bây giờ!"
"..."
"Vậy rốt cuộc, cậu đã nói gì với Thạc Trân để được hôn cậu ta thế?"
Thái Hanh dần dần lấy lại bình tĩnh, chẫm rãi kể chi tiết. "Chúng tôi cùng nhau trở về từ khu thể thao, là tôi chủ động muốn cõng cậu ấy. Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện Trân Trân đột nhiên nhắc đến chuyện chúng tôi xuất hiện trên bìa tạp chí của trường chúng ta, hơn nữa lại... hơn nữa lại nói rằng không muốn đánh mất tôi, nói rằng cậu ta thích tôi. Cậu không biết đâu, lúc đó bộ dạng của Thạc Trân lúc ở trong lòng tôi đáng yêu đến thế nào đâu. Chúng tôi chính thức, chính thức ở bên nhau rồi đó Hạo Tích!"
Woa! Đây là câu nói dài nhất từ trước tới giờ mà Kim Thái Hanh chịu nói với cậu ta đó! Hảo bằng hữu, cậu lợi dụng tôi làm quân sư ái tình cho cậu có đúng không hả?
"Vậy là Thạc Trân cũng có tình cảm từ lâu, nhưng giờ mới chịu nói."
"Phải! Tiếp theo... chúng tôi nên làm gì?"
Khóe môi Hạo Tích hiện lên một nụ cười gian xảo, cậu ta hai tay khoanh trước ngực, dõng dạc tuyên bố. "Hẹn hò thôi, tên mọt sách."
"..."
"Phải tạo cho cậu ấy một cảm giác mới mẻ, để lần đầu hẹn hò của hai người sẽ khiến Thạc Trân khắc ghi tới già!"
Rồi cậu ta chịu đứng dậy, chăm chú lục trong tủ quần áo của Thái Hanh, tìm kiếm cái gì đó hay ho, sau đó liền quăng cho cậu ta vài bộ quần áo, không quên kèm theo một câu nói chắc nịch. "Cậu ta sẽ mê bộ dạng này của cậu cho xem."
#JiNa