Kim Thái Hanh không thích...
Nói thực lòng, không phải là không thích, mà chỉ là không vui một chút...
Thì cũng xem như là không thích! Y không thích việc Kim Thạc Trân kia tối ngày ở bên cạnh y, dù là ở thư viện hay tới nhà học nhóm, hay đơn giản chỉ là hai người cùng nhau tới rạp phim hay công viên giải trí, thì việc cậu ta ưa thích, đó chính là ba hoa về tên chú nhỏ của cậu ấy.
"Cậu không biết đâu, chú nhỏ của tôi có thể giải xong bài tập này trong mười phút!"
"Chơi nhà ma đi! Ngày trước, tôi cùng chú nhỏ hay vào đây chơi lắm. Cứ có con ma nào ra dọa là tôi lại hét toáng lên, mà hét toáng lên thì chú ấy lại chạy lại bảo vệ tôi, đuổi con ma đó đi."
"Thái Thái, ăn thử bánh này xem. Chú nhỏ tôi rất thích ăn nó, đảm bảo cậu sẽ thích cho xem!"
Chú nhỏ của cậu giỏi cái gì, thích cái gì có liên quan tới tôi không sóc hâm?! Sao cậu có thể nói về chú ta hàng ngày, hàng giờ, hàng tích tắc đến như thế vậy? Còn tôi thì sao? Tới một chút khoe mẽ cậu cũng chẳng nói với bạn bè, không phải là nói xấu thì cũng là châm trọc cho hả lòng hả dạ.
Chuyện là, vài ngày gần đây Kim Nam Tuấn - tức chủ nhỏ của Thạc Trân có trở về nước sau chuyến công tác dài hạn ở Mỹ. Thạc Trân trong nhà ngoài bố mẹ, ra đường ngoài Thái Hanh, thì người mà cậu trân quý chính là chú nhỏ. Gọi là chú nhỏ vì chú ấy chẳng lớn hơn cậu là bao cả, chính xác là khoảng trên dưới 10 tuổi, nên trước kia có chuyện gì tâm sự, nếu ngại nó với hai vị đại nhân kia thì chắc chắn chú nhỏ sẽ là mục tiêu của cậu.
Chú nhỏ giỏi nhiều thứ lắm, lúc trước hay dạy cậu làm toán, sau lớn lên thì cùng cậu giải đề Anh văn. Bố mẹ Thạc Trân cũng thường đem Nam Tuấn ra để làm gương cho cậu, hồi nhỏ thì tức giận, bĩu môi òa khóc vì thấy không công bằng, lớn rồi mới thấy những thứ đó tốt với cậu nhường nào. Từ lúc chú ấy chuyển ra nước ngoài, Thạc Trân hụt hẫng hẳn. Nhưng khi nghe tin chú ấy sẽ về nước vài hôm, cậu ta vui còn hơn vớ được vàng.
"Anh, chị dâu."
"Tiểu tử, Thạc Trân nó cứ mong chú suốt!"
"Chú nhỏ!" Sóc ta từ đâu chạy lại, hai tay bám ghì chặt lấy cổ Nam Tuấn, dùng đôi mắt háo hức nhìn chú ấy. Lâu thật rồi nha, nhìn kĩ lại chú nhỏ mới thấy chú ấy vì làm việc nhiều mà quầng mắt xuất hiện vết thầm rồi, cách ăn nói cũng điềm đạm hơn trước nữa, đúng là con người có công ăn việc làm tử tế có khác.
"Sóc con, lâu ngày không gặp, cháu vẫn lùn như vậy nhỉ?"
"Đâu có, cháu do chăm tập bóng rổ cùng Thái Hanh nên đã cao lên một chút rồi nha! Chú không biết đâu, mấy năm nay cháu đã học hành chăm chỉ, nên trình độ Anh ngữ không tồi chút nào nhé!"
"Ồ! Thật sao? Trân Trân của chú lớn thật rồi này, chỉ là vẫn còn làm nũng như trước thôi, haha!"
"Đương nhiên, tranh thủ chú chưa rước ai về, vị trí đắc sủng này phải là của cháu! Của cháu!"
.
Có người chịu quậy phá, có người chịu cưng chiều. Chú chú cháu cháu nghe ngọt sớt cả tai. Căn nhà đối diện, dù đã đóng kín cửa sổ, có ai đó cố ý luyện đàn lớn một chút, nhưng cũng không át nổi giọng cười nói một thánh thót, một trầm ấm kia được.
Tôi cứ chơi đó, chơi cho tới khi hai người chịu im lặng thì thôi!
"Nghỉ tay được rồi, Thái Thái!"
"Mẹ? Mẹ vào phòng từ khi nào vậy?"
Mẹ Thái Hanh trên tay cầm đĩa hoa quả, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại, ân cần đến cạnh đứa con. Nhìn dáng vẻ hăng say chơi nhạc nhưng nét mặt chẳng có chút xúc cảm nào của nó làm bà cũng bật cười thành tiếng, suýt chút nữa làm rớt đĩa táo đang cầm trên tay.
"Mẹ, mẹ để con cầm cho." Thái Hanh vội đỡ lấy đĩa táo, đế chúng lên bèn học.
"Mẹ cười cái gì thế?" Thái Hanh khó hiểu nhìn mẹ.
Mẹ Thái Hanh lắc đầu, rồi lại xoa xoa mái tóc mượt của con trai mình. Bà hỏi: "Sao không qua bên đó với Thạc Trân? Không phải từ nhỏ hai đứa vẫn chơi cùng Kim Nam Tuấn sao?"
"Chuyện vui của nhà cậu ấy, thì cứ để họ vui với nhau thôi mẹ ạ. Con qua đó... có khi trở thành khách không mời."
"Lạ thật! Mọi lần còn trốn cả mẹ qua đó ngủ qua đêm, có lần còn rước cả Thạc Trân qua đây, ăn uống như người nhà. Còn nói cái gì? Mẹ đừng làm phiền bọn con nữa . Giờ xem con kìa, có phải sợ cậu ta bắt cóc mất Thạc Trân đi không?"
"Nhưng mà... Thạc Trân trước giờ thích chú ta thì khỏi nói, đến con còn bị ngó lơ... Mẹ nói xem, không phải sau này tụi con sẽ thành người dưng chỉ vì chú ta sao?"
"Haha! Khờ quá! Quan hệ chú cháu của bọn họ chỉ vui vẻ trong vài giây phút ngắn ngủi, sao bằng người bên cạnh Thạc Trân từ nhỏ tới lớn cơ chứ? Nghĩ mà xem, con tị nạnh với Kim Nam Tuấn, là có cảm tình với thằng bé chưa?"
Cái này...
"Mẹ nghĩ xa quá rồi đó..."
Thái Hanh đứng dậy, hai tai y đỏ rực, khuôn mặt có chút nóng, bỏ cả mẹ, bỏ cả đàn chạy một mạch xuống dưới nhà.
Nhưng mà, mẹ Thái Hanh lường trước được vậy cũng có gì là sai chứ? Thạc Trân kia rất đáng yêu, phải chi mà sau này trở thành người nhà họ Kim này cũng tốt.
"Chẳng khác gì bố của con, lúc tỏ tình với mẹ cứ loay hoay cả một ngày!"
#JiNa