Sân trường vắng vẻ, lá rơi xào xạc. Tụi nhỏ hẳn là đã lên lớp rồi!
"Thái Thái à, chờ mình với a...!!" Có con sóc mập mạp, đội mũ lưỡi chai màu vàng, ục ịch với balô sau lưng đang đuổi theo người đằng trước.
Ngã nhào rồi!
"Không sao chứ?" Sóc nhỏ được đỡ dậy, được phủi bụi trên tay, được hỏi han cặn kẽ.
"Cậu đi nhanh như vậy, ai mà theo kịp chứ?"
"Vào lớp rồi mà, cô sẽ mắng đó!" Thái Hanh lo sợ nhìn về sau, chỉ sợ rằng sẽ vào muộn giờ.
Nhưng có vẻ như con sóc kia vẫn chưa hài lòng, nó xị mặt, mặt vẫn chưa giãn vì vẫn còn thấy đau.
"Đừng có mà khóc đấy!" Thái Hanh ôn nhu dỗ dành, cho tay vào balo, nhọc nhằn tìm kiếm thứ gì đó đưa cho Thạc Trân.
Là Alpenliebe dâu!
"Cho cậu này!"
"Hì hì... Hết đau rồi! Cảm ơn Thái Thái nha~"
Lên lớp thôi!
Nói là lên lớp, nhưng đối với những đứa trẻ này thì có nói cũng như không. Chúng ngoài đọc chữ, vẽ tranh rồi nghịch ngợm ra thì chẳng có gì đặc sắc.
Nhưng lớp của sóc nhỏ, đám học sinh lại tự phân cấp ra vài loại "tầng lớp" rõ rệt, nhưng có điều chỉ là chúng nó mới hiểu. Còn cô giáo... Có khi chúng có chu môi, phùng má mà kiên trì phân tích, thì bọn họ cũng đâu muốn quản.
Có một vài nhóc mặt mũi lấm lem, nhưng không phải do hoàn cảnh gây ra. Chỉ là chúng rất ham chơi, nô đùa cả ngày chẳng thấy mệt. Có lúc, tới đồ ăn còn giành của người khác. Biết thừa là nỗi ám ảnh của vài nhóc thấp bé nhẹ cân hơn mà!
Kim Thái Hanh là người được chúng coi như tầng lớp cao nhất! Bởi cậu ấy nhìn rất đẹp, ăn mặc gọn gàng, tay chân lại chẳng vướng bụi bẩn, hơn nữa còn được các cô chú ý, yêu chiều như con trong nhà.
Cơ mà...
"Xin lỗi nhé, mình phải bồi Thạc Trân..."
"Vậy để sau được không, Thạc Trân đang đợi mình!"
"Mình cũng muốn lắm, nhưng Thạc Trân cậu ấy..."
Các cô bé tóc dài mến Thái Hanh lắm. Ngày nào tới lớp cũng mang một nắm kẹo nho nhỏ, tới chia cho cậu một ít, nhiều lúc cũng cãi nhau chỉ vì cậu ấy. Thái Hanh ngược lại, dù có muốn nhận hay không cũng đều ôn nhu, mỉm cười. Không phải vì cậu ta từ chối khéo léo, mà là vì...
"Thái Hanh à, chúng mình chơi trò gia đình đi! Mình là vợ, cậu là chồng, Trân Trân sẽ là con của hai đứa mình!"
"Không được nha! Mình sẽ là vợ của Thái Hanh! Nếu cậu không đồng ý thì chơi với người khác đi!" Thạc Trân mạnh dạn trả lời thay, tiện thể dang tay ôm luôn lấy Thái Hanh.
"Ni Ni à,... Để hôm khác mình chơi với cậu nhé, hôm nay là lượt của Trân Trân, hôm sau sẽ tới lượt cậu!" Thái Hanh nhẹ nhàng gỡ hai tay của Thạc Trân đang che lấy mình xuống, ngại ngùng từ chối bé Ni Ni.
Cô bé đành phải ngậm ngùi ôm bộ đồ chơi nấu ăn chạy đi, góc lớp khi ấy chỉ còn có Thái Hanh, Thạc Trân.
"Cậu ghét Ni Ni à?"
"Không có ghét! Mình mới không thèm ghét Ni Ni"
"Vậy tại sao lại không cho bạn ấy chơi cùng vậy?"
"Vì mình chỉ muốn chơi với cậu thôi Thái Thái!"
Lúc ấy, Thái Hanh có nghĩ ngợi vài điều.
Chỉ khi nào có cậu ấy, thì Thạc Trân đó mới vui vui vẻ vẻ tới trường, mới hiện rõ hai má bánh bao đang rạng rỡ nụ cười.
Vậy nên từ giờ, Thái Hanh phải bồi Thạc Trân so với trước đây nhiều hơn!
Vì sao á?
Vì Thạc Trân cười lên trông rất đẹp!
Thạc Trân nhõng nhẽo khi ôm lấy mình cũng rất dễ thương!
Thạc Trân... Thật khả ái đó!
#JiNa