11. extra

283 46 2
                                    

Cả Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân vào ngày hôm sau đều nửa tỉnh nửa mơ, thức dậy với cảm giác nặng nề ở đỉnh đầu. Có thể do cuộc vui chơi cả ngày hôm trước của bọn họ ít nhiều cũng góp phần không nhỏ vào việc cả đám trẻ này đều đón bình minh vào gần trưa.

"Này, cậu có nhớ hôm qua tôi đã uống bao nhiêu không?" Thạc Trân vừa thu dọn hành lý, vừa gặng hỏi Thái Hanh. Bởi ít nhất cậu ta hiểu một điều, Thái Hanh đó có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ chẳng chịu uống đến say mèm như cậu cả.

"Tôi không rõ." Thái Hanh ậm ừ, liếc nhìn khuôn mặt tròn xoe của cậu bạn thân một cái rồi lại chuyên tâm dọn dẹp quần áo. "Chỉ nhớ là cậu uống không ít, sau ly thứ ba liền không ngừng uống, không thể đếm nổi."

"Hả? Tôi thảm đến vậy sao?" Thạc Trân tròn mắt, không tin vào chính mình. Đó là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi rượu, cũng là lần đầu cậu uống nhiều rượu tới mức không tưởng tượng nổi. Người lớn quả là đánh lừa cậu rồi, nói cái gì mà rượu là thứ mỹ vị nhân gian, mùi hương mê hoặc chứ? Đúng là lừa gạt mà! Chưa nếm được vị ngon cũng đã say đến mềm nhũn cả người rồi.

"À đúng rồi! Đêm đó, tôi có làm phiền gì ai không? Chứ cậu thử nghĩ xem, uống say mà làm loạn đến kinh thiên động địa, thì giờ tôi còn mặt mũi nào nhìn bọn họ được chứ..."

Xem ra, cậu ta không còn nhớ về việc làm hôm qua...

Thái Thái không nói gì đến sự việc đêm qua, chỉ lắc đầu rồi trả lời. "Lúc mặt cậu ửng đỏ liền nằm gục xuống bàn ăn, tôi cũng đưa cậu về phòng, cậu ngủ say tới mức trời sập cũng chẳng biết!"

#JiNa

[TaeJin] Cà Phê Đắng Có Vị Dâu Tây - dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ