Công việc yêu đương của Trân Trân - Thái Thái diễn ra vẫn cứ suôn sẻ đến thế. Kim Thái Hanh đó là người biết thể hiện tình cảm đúng lúc đúng chỗ, y không muốn sóc nhỏ kia chỉ vì yêu đương mà công việc học tập trở nên xuống dốc.
Lại nói, một tuần của bọn họ không phải lúc nào cũng được gặp nhau mỗi ngày. Bởi mỗi người theo đuổi một ngành học riêng, nên lịch trình cũng dần trở nên khác biệt hẳn. Thái Hanh vì không muốn để người kia chịu thiệt, nên cuối tuần vẫn cứ hẹn cậu tới thư viện đọc sách như hồi còn ở trung học, vừa có thời gian được ở cạnh nhau, vừa để Thái Hanh có thời gian giúp đỡ Thạc Trân kia nhiều hơn một chút.
"Này, cậu thật sự phải... xem những thứ này sao?" Kim Thạc Trân tò mò những cuốn sách về sinh học của Thái Hanh, vô tình mở đại một trang sách liền bị hình ảnh cơ thể con người được khắc họa một cách "chi tiết" và "rõ ràng" kia làm cho giật mình.
Kim Thái Hanh lúc này không biết phải giải thích với con người đang tròn mắt há miệng ra kia thế nào, đành cười trong im lặng. Thái Hanh muốn theo đuổi nghiệp của ba, đương nhiên nếu muốn trở thành bác sĩ thì phải nắm rõ tường tận những thứ này. Nhưng điều này so với Thạc Trân có chút... mới lạ. Cậu trong đầu thầm nghĩ, hóa ra không chỉ có những trang web bị cấm mới xuất hiện những hình ảnh này...
"Thế nào, thú vị không?"
"Vậy sau này cậu cũng phải thấy cơ thể của bệnh nhân... cả nam lẫn nữ sao?"
Thái Hanh gật đầu. "Đương nhiên, đó là đặc thù của nghề nghiệp mà."
Sóc nhỏ lúc này bỗng khựng lại một giây, mặt mũi không biết từ lúc nào đã đỏ ửng cả lên, chẳng biết là vì ngượng hay là vì giận. Cậu khoanh hai tay, gác cằm nằm xuống bàn, miệng không ngừng lẩm nhẩm cái gì đó. "Biến thái muốn chết!"
"Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ." Thực ra, Thái Hanh đã sớm đoán ra được sóc ngốc của y đang nghĩ cái gì trong đầu, không tự chủ được mà lắc đầu cười khổ.
Hổ lớn phải xuống nước thật rồi, không thì lát nữa ai sẽ ăn cơm cùng y đây? "Cậu yên tâm, tôi không có hứng thú với mấy ý đồ xấu xa cậu đang vẽ ra đâu."
Chưa kịp để cả hai tiếp tục nói với nhau thêm câu nào, trong túi Thạc Trân liền phát ra tiếng rung của điện thoại. Phải rồi, chắc là có người gọi cậu. Không lẽ là thầy chủ nhiệm? Còn chưa đến hạn nộp bài tập cơ mà?
Thạc Trân vội quơ tay vào túi, tìm lấy điện thoại. "Alo mẹ?"
Thì ra là mẫu thân đại nhân nhà cậu gọi đến.
"Con với Thái Thái thế nào rồi?" Đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói hiền từ mà ấm áp. Mẹ Thạc Trân vẫn thường xuyên gọi điện cho cậu ngay cả khi tên nhóc này không có nhiều thời gian về nhà thăm gia đình.
"Thế nào là sao hả mẹ?" Nụ cười hớn hở trên môi Thạc Trân bỗng dưng bị đóng băng bởi câu hỏi úp úp mở mở của mẹ.
"Ầy, còn thế nào nữa? Tình cảm của hai đứa đã đơm hoa kết quả chưa?"
"Sao mẹ... sao mẹ biết?"
"Không phải Thái Hanh đã gửi hình ảnh cho mẹ sao? Đừng tưởng chỉ chụp hai bàn tay không ấy là có thể qua mắt bà già này. Mẹ nuôi hai đứa lớn từng này, đến chân tơ kẽ tóc còn không thể nhìn ra sao? Bàn tay nhỏ đang nằm trong tay Thái Hanh kia không phải của con mẹ thì chắc chắn không phải của ai khác."
"Cái này con..."
"Hai đứa lớn rồi, cũng đến lúc phải yêu đương. Mẹ thấy hai đứa như vậy cũng thật tốt a, tính tình trẻ con như con cũng chỉ có mình thằng bé là quản được thôi."
Kim Thạc Trân điếng người, toan thân như vừa bị ai đó xịt keo làm đông cứng lại. Cậu tự vấn lại mình, là ai khi xưa đã phủ định tình cảm này với mẹ, là ai nói với mẹ rằng cậu và y chỉ là bạn bè không hơn không kém, là ai chứ? Giờ đây ngẫm lại, Trân Trân của ngày đó đã làm ra trò cười gì thế này.
"Cậu gửi cho mẹ tôi khi nào?" Thạc Trân dùng cặp mắt hình viên đạn liếc sang Thái Thái, tông giọng cũng hạ trầm xuống, tỏ ra đáng sợ.
Thái Hanh lắp bắp. "Lễ.. Lễ tình nhân. Ờm... mẹ tôi lẫn mẹ Kim đều hỏi tôi đã hẹn hò chưa, tôi không còn cách nào khác liền phải gửi cho bọn họ xem."
Trên đời này có ba thứ Thái Hanh không thể nào che dấu. Thứ nhất là uống say, thứ hai là bệnh tật, thứ ba là yêu Thạc Trân! Dù y có chối thế nào đi nữa cũng bị hai bên phụ mẫu đó phát hiện ra tường tận. Nhưng Thạc Trân đó còn đang tính để một ngày nào đó hai vị đại nhân nhà cậu vui tính, hoan hỉ liền lựa lời bao tin, ai mà ngờ người nhanh tay trước lại là người nắm chặt tay cậu trong bức hình kia chứ?
"Cậu tới số rồi!"
"Ấy, đừng có trách thằng bé. Con mà dám đánh nó, đừng trách mẹ sẽ cắt viện trợ tháng này đấy!"
Mẫu thân! Xin hỏi người đã đứng về phe địch từ khi nào đấy ạ?
"Con cố gắng thu xếp thời gian, cuối tuần này là sinh nhật ba rồi. Đừng quên dẫn theo Thái Hanh về tham dự bữa tiệc đấy! Mẹ chờ hai đứa!"
Kim Thạc Trân cúp máy, giờ chỉ còn nhìn thấy ai đó bên cạnh cậu nở nhẹ một nụ cười hình hộp mong cầu sự tha thứ.
"Cậu..."
Lời nói chưa kịp buông hết đã bị Thái Hanhđó chặn lại bằng nụ hôn phớt, làm ai đó cũng quên mất ý định trách móc y rồi.
Cũng may, thư viện giờ này vắng người.
Vậy là, chuyện yêu đương của bọn họ cuối cùng cũng đã bại lộ!
#JiNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Cà Phê Đắng Có Vị Dâu Tây - drop
Hayran Kurgu- làm bạn thôi... chưa đủ! #JiNa