"Hôm nay thế nào? Có vui không?" Nam Tuấn khẽ cúi đầu xuống sát gần Thạc Trân, giọng nhỏ nhẹ cưng chiều hỏi.
Thạc Trân thích thú cầm hai con thú bông trên tay, miệng nở nụ cười còn tỏa sáng hơn cả ánh đèn đường. À mà hai con thú này vô cùng đặc biệt với cậu nha. Chú nhỏ dẫn cậu tới trung tâm thương mại chơi, tiện thể khu trò chơi mới mở thêm trò gắp thú bông, nên cậu cũng nhanh nhảu muốn thử. Chú nhỏ nhà ta chẳng biết phải từ chối sao với đứa cháu, nhóc cứ níu vào tay áo chú, chu cái mỏ hồng hào đáng yêu kia cộng thêm cái giọng nhõng nhẽo kia nữa thì... thôi thì chiều rồi thì chiều cho trót!
Thạc Trân sà vào chiếc máy gắp thú. Là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến chiếc máy này nha, máy gì đâu còn có cả nhạc hiệu nghe vui tai, có nút ấn điều khiển lên xuống. Những thứ này ngoài truyền hình ra thì ngoài đời cậu chưa từng thấy qua bao giờ.
"Chú à... Thật xịn nha!" Thạc Trân thích thú, tròn cả mắt mũi nhìn những con thú nằm ngổn ngang trong hòm, có cả lego nữa. Nhưng mà cậu lớn rồi, không muốn lego nữa. Vẫn là thú bông thì hơn, thú bông vừa đẹp, vừa đáng yêu, treo vào cặp thì phải biết.
"Lần đầu chơi phải không? Sao cứ lóng ngóng nãy giờ?" Chú nhỏ phì cười với bộ dạng này của Thạc Trân, cậu cứ không biết cần điều khiển nên xoay chiều nào, nút đỏ và xanh kia rốt cuộc nên ấn cái nào trước. Haiz, lại phải để người già này ra tay. Nam Tuấn tiến lại gần, đứng sau Thạc Trân, tay của chú cầm vào tay sóc nhỏ, còn bồi thêm một câu: "Đếm giờ rồi, cháu muốn cái nào trước?"
"Ừm..." Thạc Trân tròn mắt, đảo một hồi. A! Sóc nhỏ kia rồi! "Sóc nhỏ! Đúng, con sóc nâu hạt dẻ đó... Chú lấy cho cháu đi ~"
Rất nhanh, em sóc đang nằm ở tư thế chân đá lên trời kia lập tức bị gắp lên. Nó rơi tõm xuống khe lấy hàng, rất nhanh thôi đã nằm trong tay chủ nhân mới rồi. "Dễ thương."
Nhưng Thạc Trân chợt nhớ ra một điều, ngày hôm nay mình đã không đoái hoài gì tới cậu bạn kia, liệu y có giận cậu rồi cắt đứt quan hệ từ giờ về sau không ta?
Đi chơi với chú nhỏ tuy là vui thật đấy, chú nhỏ dẫn sóc nhỏ đi ăn nè, đi mua sắm, đi gắp thú. Nhưng mà lần này người thưởng thức hết những thú vui đó lại chỉ là mỗi Kim Thạc Trân thôi, chung quy lại vẫn chẳng vui bằng lúc có cậu ấy ở đây...
"Ừm... Cháu muốn lấy thêm không?" Nam Tuấn bên cạnh, thấy bộ mặt đăm chiêu của Thạc Trân liền lên tiếng.
"Cháu... muốn lấy thêm một con nữa. Một con nữa thôi nha chú, lần này phiền chú quá nhiều rồi."
Thạc Trân nhỏ bé dơ một ngon tay lên, giọng nói khe khẽ không dám nói lớn.
"Phụt! Haha!"
"Chú cười gì chứ? Người ta lo cho ví tiền của chú thật mà."
"Hahaa.. không có... không có gì!" Nam Tuấn cố nén nhịn cười. "Thôi được, một con nữa. Cháu muốn lấy cái nào?"
Nhìn một vòng, vẫn là chẳng thấy con nào vừa mắt. Con thỏ ở góc kia thì nữ tính quá rồi, con mèo đó khuôn mặt không đẹp lắm.
Đây rồi!
Hổ con!
Hổ con nhưng không dữ tợn chút nào, Thái Hanh có giọng nói ấm áp, trầm trầm cũng rất giống hổ.