Nhà hai nhóc tì gần nhà, cho nên học chung một trường, từ mẫu giáo lên tới tiểu học vẫn vậy. Mỗi sáng sớm đều là ý ới có nhóc nào đó ục ịch chạy qua nhà bên cạnh, hôm thì lại là cậu bạn mồm miệng nhanh nhẹn, chào hỏi hai vị đại nhân rồi cùng nhóc mập mạp tới trường học.
Nhưng hôm nay thật lạ nha! Nhóc mập nhà ta ăn sáng xong ngồi ngoan trên ghế, hai chân buông thõng không chạm đất cứ đung đưa qua lại, tuyệt nhiên không hề muốn chạy qua nhà bên đó.
"Trân Trân hôm nay không đợi Thái Hanh đi học hả con?" Ba ba sáng sớm ngồi đọc báo cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng hiếm có của Thạc Trân nhà này, mọi lần còn chẳng chịu lau miệng, ba chân bốn cẳng xin phép cha mẹ đi học rồi mất hút, hôm nay lại lầm lì một cục, chẳng chịu nhấc mông.
Mẹ của Thạc Trân thấy nhóc ta xị mặt, liền dúi vào cặp nó một nắm alpenlibe vị dâu mỗi khi chán nản, nó vẫn thường đòi mẹ nó mua. Mỗi lần thì hí hửng ăn ngấu nghiến, hôm nay lại lười nhác chẳng thèm bóc vỏ kẹo.
"Con mới không thèm đợi cậu ấy!" Sóc nhỏ nhà ta hừ một cái, quay ngoắt cái mặt đi tỏ vẻ như đang giận như mấy cô chú đóng phim trên tv, con cũng biết giận chứ bộ!
"Hôm trước qua sinh nhật, chẳng biết có cậu bé nào tự nhận mình đã 10 tuổi, sắp thành người lớn rồi. Thế mà hôm nay lại giống bé con tới vậy sao?"
"Người lớn xin được nghỉ phép một hôm!"
Hai vị đại nhân đây lắc đầu cười khổ. Chắc là hai đứa nhóc này mấy hôm trước có xảy ra chuyện gì khiến Thạc Trân mỗi ngày cứ bám đuôi Thái Hanh như sam, hôm nay lại dở chứng giận dỗi. Chẳng trách tối hôm qua, Thái Hanh có rón rén tới gõ cửa, còn đưa một gói alpenlibe cho mẹ Thạc Trân, nói rằng muốn xin lỗi sóc nhỏ. Mẹ nó thấy thằng bé ngoan ngoãn, biết suy nghĩ, nên tính mời Thái Hanh vào nhà chơi cùng Thạc Trân, ai ngờ ... thằng bé vội vàng cúi đầu tạm biệt rồi rút lui.
Một lúc sau, xe buýt cũng tới nơi, đợi hai bạn nhỏ nhà ta lên đường đi học.
Xe buýt hôm nay khá đông người, Thái Hanh là cố ý tìm cặp ghế trống còn dư lại phía đầu, nắm tay Kim Thạc Trân tới đó ngồi. Thạc Trân biết cậu là có ý tốt, nhưng chỉ liếc xéo mà thôi.
Chuyện là mấy hôm trước, lớp học của Thạc Trân bầu cử lại chức vụ ban cán sự lớp. Tụi nhỏ này vẫn thường tranh nhau làm lãnh đạo, nên việc này cũng chủ yếu để thỏa mãn sở thích cũng như cho chúng được trải nghiệm cảm giác trọng trách này.
Nghệ Giai, cô bé chăm chỉ nhất lớp, ứng cử làm lớp trưởng.
Kim Thái Hanh, không hệ tự nguyện ứng cử bản thân, nhưng cũng được cả lớp đề cử.
Hai người này cả tuần này ở bên nhau nhiều lắm nha. Đến sớm trực nhật cùng nhau, cùng nhau chịu trách nhiệm về việc học tập cho cả lớp, cùng nhau nhận xét lớp học trong giờ sinh hoạt... Nói chung là nhiều dữ lắm đó!
Thái Hanh mỗi ngày ngoài giờ học, đều dành thời gian chơi của mình ở cạnh Thạc Trân. Không luyện chữ, học toán thì cũng là tới cùng tích cóp tiền tiêu vặt để mua món đồ chơi nho nhỏ hay hai que kem ốc quế. Nhưng dạo này cậu ta tuyệt nhiên trở nên bận rộn, có khi còn ngó lơ Thạc Trân cả tuần lận, làm sóc nhỏ nhà ta từ hai mình biến thành một mình mất tiêu.
Cho nên tới phiên bạn khác làm thay chức vụ này, Trân Trân đây quyết để một tuần này mặt lạnh như tiền, coi Thái Hanh cũng như người bạn mới quen, chưa muốn bộc lộ bản thân!
Có người tự động nhích nhích bàn tay, nắm lấy bàn tay người ngồi cạnh.
Nhưng lập tức bị người kia giật ra nha, vẻ mặt còn vô tư, như chẳng có điều gì xảy ra cả.
"Nghĩ muốn nắm là nắm sao?" Một lúc sau, ai đó mới đắc ý lên tiếng. Nhận ra giá trị của ta rồi chứ gì?
"Tay cậu lạnh lắm nha! Mình có găng tay đó, có cần mượn không?" Thái Thái ngồi đây toan muốn cởi chiếc găng tay đang đeo nhường cho người kia, lập tức bị từ chối liền tay.
"Đưa cho Nghệ Giai ấy! Mình không cần!"
Nghệ Giai? Nghệ Giai nhà cậu ấy giàu mà, đâu cần găng tay rẻ tiền này đâu nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Hanh vẫn là biết mình sai.
Thạc Trân không cần găng tay của cậu, nhưng là muốn cậu ở cạnh. Nhớ hôm đó sinh nhật cậu ấy, Thái Hanh chỉ vội vàng ghé qua nhà đưa hộp quà chứ không có thời gian ngồi lại chúc mừng Thạc Trân, mấy hôm làm chức vụ lớp phó này cậu cũng bận rộn vô cùng, không hề chào hỏi Thạc Trân tới một câu... Con sóc cậu quen biết mấy hôm nay lại thích xù lông với mình cậu cũng là có lí do.
"Mình xin lỗi..."
"Không phải lỗi của cậu, sao phải xin?"
"Mình hứa nha, tuần này sẽ hoàn toàn bù đắp cho Trân Trân. Không bỏ rơi cậu nữa~! Chúng mình sau giờ học đi đâu nhỉ? Đi công viên nhé? Hay đi thư viện đọc sách? À không không, hay là tới nhà mình xem Home Alone??"
"Chỉ có một tuần thôi sao?" Thạc Trân nhướn mày, trong lòng đã bớt băng giá đi đôi chút rồi, nhưng vẫn là muốn gia thêm điều kiện đó mà.
"Không, không! Là mãi mãi luôn nhé!"
Thạc Trân cười hì hì, Thái Hanh thật biết lấy lòng ghê!
"Cười rồi, vậy thì cho nắm tay nha?"
Thạc Trân xòe hai bàn tay trước mặt cậu bạn, nói.
"Tay mình mấy hôm nay lạnh lắm, cần hơi ấm ghê!"
#JiNa
- coi cái moment xe buýt xong viết luôn chap mới nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Cà Phê Đắng Có Vị Dâu Tây - drop
Fiksi Penggemar- làm bạn thôi... chưa đủ! #JiNa