Kim Thái Hanh khi hoàn thành bài làm liền chủ động chạy tới cửa phòng thi bên cạnh. Y có chút căng thẳng, căng thẳng thay cho cả con sóc nhỏ trong phòng kia nữa. Dù những ngày tháng ôn luyện cả hai đã luyện tập rất nhiều, số lần sai của cậu ta trong bài làm cũng ngày một giảm. Nhưng sóc nhỏ à, nghe lời tôi, nhất định phải làm cho thật tốt!
"Này, cậu làm nhanh như vậy sao?" Thạc Trân khi nghe hiệu lệnh hết giờ liền chạy ra ngoài, đôi mắt long lanh nhìn con người kia. Cậu ta làm thật nhanh đó, chưa tới giờ mà đã ra ngoài rồi.
Thái Hanh sửa lại quai đeo cho Thạc Trân, gật đầu "ừm!" một tiếng.
"Vừa rồi không bỏ qua câu nào chứ?"
Thạc Trân lần này vô cùng tự tin, đôi mắt sáng rực tựa sao trời, đinh ninh mà nói: "Không có bỏ qua. Thật may, những thứ cậu giảng thật có tác dụng nha, quả thật giải đề nhanh hơn nhiều đó!"
Sinh hoạt thời cao trung, quả thực vô cùng thú vị. Ngoài những tháng ngày kiệt quệ với những đề khảo thí, thì những ngày vui bình yên như vậy thì khó lòng nào quên được.
Kì thi tốt nghiệp cũng đã khép lại vào buổi chiều ngày hôm nay. Bất quản kết quả có thế nào, thì tâm trạng của những đứa trẻ này cũng đều vô cùng sảng khoái. Cảm giác như muốn hét lên thật lớn vì vừa hoàn thành một công trình nghiên cứu nào đó đồ sộ vậy.
"Mọi người đợi đã!" Ban trưởng gọi vọng lại. Tiếng giày bước đi cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Cả đám đều tụ lại ở một cái gốc cây lớn, đối diện phòng học.
"Sáng ngày mai, chúng ta cùng đi cắm trại! Thấy thế nào?"
Đúng như dự đoán, không có ai lắc đầu từ chối lời mời này cả. Bởi... dù gì thì đây cũng sẽ là chuyến đi cuối cùng của bọn họ, là khoảnh khắc hiếm hoi mà sau này khó có thể tìm lại. Ai có tâm sự trong lòng, nhất quyết không thể giữ mãi mà phải nói ra. Nếu không, đợi tới ngày gặp lại, hẳn là còn phải chờ đợi rất rất lâu, hoặc có thể sẽ chẳng còn có cơ hội nào nữa.
Tối hôm ấy, trước ngày khởi hành, Thạc Trân xin phép mẹ được sang nhà của Thái Hanh. Cậu ta ngoài mang theo bộ đồ ngủ mặc trên mình, còn đem theo một bình thuỷ tinh đầy những ngôi sao được gấp bằng giấy. Thứ này tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa vô cùng lớn. Nó là quà mà Thạc Trân tự tay gấp chúng, xem như làm quà tốt nghiệp cho cậu bạn kia.
"Thái Thái!" Sóc ta lên tiếng gọi.
Người kia có liếc qua nhìn cậu một chút, khóe môi tất nhiên liền tự nở một nụ cười ấm áp, tay y thì lại chăm chú lật từng trang từng trang một. Đó là album ảnh từ nhỏ tới lớn của cả hai người đấy, không phải là Thái Hanh có chủ ý muốn chụp lại hình ảnh, mà chỉ là được gia đình hai bên thích thú với dáng vẻ một cao gầy, một lùn mập của những đứa trẻ nên đều chụp lại, rồi in thành sách, mỗi nhà một quyển.
Thạc Trân cũng tò mò, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân, theo thói quen mà tựa cằm lên vai hổ lớn, thoải mái chứng kiến cậu ta đang ngắm nghía lại từng bức hình kia.
"Cậu vừa mới gội đầu?" Thái Hanh hỏi.
"Ừm, thơm không?"
Người kia bật cười. "Có hôm nào mà không thơm chứ?"