TẬP 7

864 60 5
                                    

Lại là một ngày mới..., Vi tiểu thư thường sẽ chẳng mở nổi đôi mắt vào giờ giấc tờ mờ sáng, thế cơ mà hôm nay không vì lý do gì nhưng cô lại tỉnh táo bất ngờ, trằn trọc trên giường chẳng thể hiểu nổi. Cô liếc mắt sang cùng với tia sáng nhạt nhòa của ánh nắng len lỏi trong căn phòng, hình bóng Cố Tư Vũ hiện lên đang co ro nằm trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng của cô. Tướng ngủ ngây ngô say sưa của cậu, không có đề phòng hay bất cứ gì cả gây cho cô có chút yêu lấy cái vẻ này. Cuối cùng thì cô cũng từ bỏ việc cứ nhìn ngắm cậu, bật người dậy trong sự rã rời của thân thể, bàn chân chạm nhẹ lên nền sàn lạnh lẽo, cứ tưởng như đã có dòng điện thật sự chạy từ dưới chân đi lên, rùng mình một cái rồi cô bước tiếp. Khẽ tiến tới Cố Tư Vũ, cô nhẹ tay chỉnh chiếc chăn của cậu ngay ngắn hơn rồi mới bỏ đi vào phòng tắm. Từng phút từng giây, cô không thể nào giữ tâm tĩnh lòng yên, hình bóng của Mạc Quan Sơn -thằng em của cô- đang cô độc hiện trước mặt cô, từ tối hôm qua lúc tiễn nó thì bản thân cô đã luôn không ổn. Dù là hai chị em có hay cãi cọ xích mích nhau, nhưng cả hai như có linh tính ngoại cảm, có thể cảm nhận nhau từ xa. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng thật sự là như vậy, cô đã từng cứu giúp Mạc Quan Sơn khỏi đám côn đồ trong trường đang ức hiếp cậu, dù lúc ấy không ai nhận ra, trường không một bóng người, thế mà cô vẫn có cảm nhận điều không lành, nó như điện vậy chảy dọc sống lưng cô đến khi bản thân đã chạy nhanh đến trường để cứu giúp Mạc Quan Sơn thành công thì cái cảm giác ấy mới mất đi. Kết nối giữa cậu và cô rõ không thể đùa, vì thế lần này cô cũng không thể bỏ qua cảm nhận này. Nhưng nói sao chăng gì thì thời điểm này, bản thân cô không thể rảnh rỗi mà đi gặp Mạc Quan Sơn, nhiệm vụ các băng đảng Mafia chưa xong, cô chỉ đành có thể nhờ vả vào hai người em tin cậy nhất của cô giúp đó là Kiến Nhất, cha làm chủ tịch công ty trang sức đá quý lớn thứ hai thế giới chỉ sau một công ty L bên Pháp, và người thư kí luôn bên cậu Triển Chính Hi, gia thế cũng không nhỏ khi cha làm chức lớn trong quân đội, nắm quyền hầu như mọi thứ.

Lấy khăn bông lau khô mái tóc đen như mun của mình, rồi lại thoa một ít son lên môi cô đã sẵn sàng cho một ngày mới. Thời gian trôi qua cũng khá lâu cứ tưởng khi bước ra khỏi phòng tắm Cố Tư Vũ đã phải thức giấc thế cơ mà cậu vẫn rất ấm áp trên chiếc ghế sofa có phần rộng lớn, cô có hơi ấm lòng rồi bỏ đi ra tới tủ đồ, khoác vào một chiếc áo khoác, hít một hơi thật sâu để máu lưu thông lên não, giữ tâm thế tỉnh táo vui vẻ cô đi ra khỏi phòng mình.

*

Mạc Quan Sơn dần lấy lại ý thức của bản thân, vì thế mà một tràn cảm giác nhức nhối trên khắp các cơ bắp hiện lên chưa bao giờ rõ hơn thế. Lại tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh, cậu không khỏi bất ngờ đây là căn phòng ngủ mà Hạ Thiên đã chuẩn bị cho mình từ trước. Cậu chật vật ngồi dậy khỏi tấm nệm. tự hỏi bản thân đã ngủ bao nhiêu tiếng, có lẽ bây giờ đã chín mười giờ sáng rồi chăng? Cùng lúc ấy một cô người hậu bước vào, đôi mắt cô ta liếc nhìn cậu, không một tí xúc cảm ngồi bên cậu. Động tác cẩn trọng gỡ tấm chăn đang được đắp trên thân cậu, xong lại ngồi dậy vòng sau lưng từ từ nâng cậu, bản thân định vùng vẫy ngồi dậy nhưng mà...đôi chân không cử động được? Cậu không nhúc nhích nó được! Không cản nhận được gì cả? Tại sao? Cậu hốt hoảng la lên.

TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ