Cũng như mọi sáng, cô thức giấc thật sớm, tắm rửa thay đồ tươm tất và cuối cùng là pha trà mang đến cho Mạc Quan Sơn. Từ ngày cậu ta đến đây, công việc làm của cô lại thêm nặng nề, không chỉ còn là báo cáo thông tin cho cấp cao mà còn phải tốn thời gian vào việc chăm lo cho một đứa nhóc. Phiền phức chắc chính là cảm giác duy nhất của cô lúc này, nhưng dù ghét nó như thế nào cũng phải làm. Bước đến cửa phòng, nhẹ nhàng thư thái quỳ gối trước cửa, cô cất tiếng gọi.
"Thưa cậu Mạc, là tôi Natsumi Usoki, tôi mang trà đến cho hai người ạ."
"Vào đi."
Sau khi nghe tiếng đối phương đáp lại, cô từ tốn kéo cửa và bước vào. Cô trộm nhìn Mạc Quan Sơn đang ngồi ở ngoài hiên cùng với một con người khác có bóng lưng rất lớn hơn nhiều so với thân thể của cậu Mạc và đương nhiên đó không ai ngoài Hạ Thiên. Tiếp tục bước tới chiếc bàn gỗ đặt hai tách trà xanh ấm xuống, Usoki phải thật sự công nhận là cái công việc này khiến cô ngán tới tận cổ rồi, cứ thà là cho cô luôn đứng bên ngài ấy và phục vụ hết mình còn hơn phải đi hầu hạ kẻ khác.
"Trà tôi đã để trên bàn ạ, chúc hai ngài ngon miệng, tôi xin cáo từ ạ."
Một cái phất tay của Mạc Quan Sơn khiến cô hiểu rằng có thể rời đi rồi, cứ cho là cuối cùng cũng đc thả đi, nhưng không, Hạ Thiên lại bỗng chốc lên tiếng.
"Này, ngày hôm qua ngươi có nhìn thấy ai bước vào văn phòng của ta không?"
"Dạ thưa, không ạ."
"...đi đi.
Một thoáng vài giây trước cô khẽ mở to mắt nhìn về bờ lưng vạm vỡ của Hạ Thiên, hắn không thèm liếc cô một cái, nhưng phút chốc ấy Usoki đã rợn người. Chuồn lẹ là hai từ duy nhất cô nghĩ tới, vì phiền phức sẽ đến gõ cửa cô mất.
Không ngờ ngày này rồi cũng tới, ngày mà hắn không bận bịu gì, ngày mà hắn có thể cùng ngồi với cậu. Mạc Quan Sơn tâm trạng có chút không yên, chả hiểu là vì điều gì, là vì hắn đáng sợ? Hay là vì cậu nôn nóng muốn hắn giải đáp thắc mắc của cậu. Không quan trọng nữa, cậu húp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào gương mặt có chút tái của hắn, giờ mà có ngẫm lại thì đúng thật là làn da hắn rất trắng, dẽ ra một người như Hạ Thiên phải có nước da ngâm toát lên vẻ nam tính cơ mà điều đó lại hoàn toàn ngược lại. Cộng hưởng thêm cả ánh nắng nhè nhẹ mà hắn dường như tỏa ra ánh sáng? Quái thật. Mạc Quan Sơn cũng không còn hiểu mình nữa rồi. Cậu vẫn dáng cau mày rồi nói.
"Nói đi Hạ Thiên, anh muốn gì? Tiền hay danh vọng cái gì tôi cũng sẽ nói ba tôi đưa cho anh. Nên anh hãy trả tôi về bên gia đình và tôi sẽ không bao giờ tiết lộ về những gì anh làm với tôi."
"Em nói gì vậy, tôi nào có ý gì?"
"Anh nghĩ tôi quên tháng qua anh đã hành hạ tôi bao lần trong cái phòng chết tiệt đó hả. Tôi cũng là đàn ông cũng có tự tôn riêng."
Mạc Quan Sơn như muốn nổi gân lên, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh để không phải phá hỏng bầu không khí yên tĩnh này.
"Hmm...thật ra ban đầu...là tôi có ý đấy, nhưng giờ tôi còn chả biết mình muốn gì."
"Ý anh là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]
De TodoThể loại: ngọt pha miếng muối cộng miếng đắng cay , hành động, H có như không (đùa chút, một lần H là tui viết hết nguyên 1 chap chỉ có da thịt), nữ quyền, BDSM nhẹ, kink, đôi lúc có OOC tí *Couple:Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn *Couple:Kiến Nhất x Triển C...