TẬP 17

357 34 9
                                    

Mạc Vi Vi mệt mỏi mà xông thẳng vào nhà, chào hỏi mọi người một cách sơ sài rồi một mạch lên lầu tiến vào phòng mình. Khi ấy Cố Tư Vũ đang ngồi đọc sách trên ghế sofa liền bị tiếng mở cửa lớn mà giật mình. Em mừng rỡ nhìn cô, đôi chân thoăn thoắt chạy đến bên Mạc Vi Vi mà cười tít cả mắt.

- Chị về rồi! Chị muốn uống tí trà không ạ?

- Haha, cảm ơn em nhưng hôm nay chị hơi mệt nên giờ phải đi ngủ đây...

- Chị không thay áo ạ? Lên giường như vậy sẽ dơ chăn gối đấy!

- Cởi ra là được chứ gì...

Mạc Vi Vi vừa nói vừa mắt mở mắt nhắm, miệng ngáp một hơi, chả quan tâm đến việc mình đã nói gì vì trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến chiếc giường êm ấm. Cố Tư Vũ thì lại hoàn toàn khác, em rất tỉnh táo vì thế mà lại để ý rõ đến từng câu từng chữ Mạc Vi Vi thốt ra. Em gương mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, quay sang nơi khác trong lúc Mạc Vi Vi cởi bỏ áo ngoài để lại đồ lót bên trong, cô bước từng bước nặng nề rồi nằm ngay lên giường, đắp chăn che toàn thân lại. Cố Tư Vũ thì vẫn còn đứng đơ người ở đấy không dám thốt lên một lời, phải đến một lúc sau bản thân mới trấn tĩnh được mình rồi quay sang nhìn chiếc giường nơi cô chủ của em đang ngủ. Em vẫn không thể tin được cô có thể phóng khoáng đến thế, dù gì em cũng là đàn ông, không lẽ cô ta cứ thế mà cởi áo trước mặt em như vậy? Cố Tư Vũ hơi run run vì hồi hộp, nhẹ nhàng bước đến gần Mạc Vi Vi lúc này đang chìm vào giấc ngủ sâu. Em không dám chạm vào cô vì sợ sẽ khiến cô thức giấc thế nên chỉ có thể ngồi khụy xuống bên giường mà ngắm cô. 

Từ lần đầu Cố Tư Vũ gặp Mạc Vi Vi, em đã không khỏi bị cuốn hút bởi nét đẹp có phần đặc biệt của cô, gương mặt cô ta không phải dạng trái xoan mà vẫn có hơi tròn và góc cạnh cùng đôi chân mày với nét xếch lên, làn da cũng không trắng hồng nào mà hơi ngâm do tiếp xúc nhiều với nắng. Nhìn thế nào cô cũng không hề mang một dáng vẻ được coi là nét đẹp mỹ miều, dịu dàng mà phần lớn cô gái Châu Á hướng đến. Còn phải nói đến cách cô ăn nói, hành động lại rất phóng khoáng chỉ khiến cho Cố Tư Vũ có phần thêm ngại ngùng với cô vì em không phải là một chàng trai cao to, vạm vỡ và mạnh mẽ, nét của em thì có vẻ công tử mềm mại hơn nhiều, đến nỗi Cố Tư Vũ còn chỉ đứng đến mắt của Mạc Vi Vi, không phải vì cô quá cao đối với một người nữ bình thường mà là do cậu sinh ra với thân thể còn nhỏ bé vỏn vẹn chỉ độ gần một mét bảy. Đôi mắt của em lúc này không còn nhìn vào gương mặt đang ngủ say của Mạc Vi Vi mà em bắt đầu nhìn vào mái tóc dài của cô, em muốn chạm vào nó, vuốt vào mớ tóc dày của cô, nhưng chuyện đó là hoàn toàn không thể. Cố Tư Vũ thường rất thích những lúc Mạc Vi Vi buộc tóc đuôi ngựa, nhìn gọn gàng đơn giản nhưng trông rất lịch thiệp và năng động, cũng có những lúc cô lại búi đại một mớ tóc hỗn độn, thì lúc ấy Cố Tư Vũ lại trong thấy cô đáng yêu nhất. Dù Mạc Vi Vi từng có thừa nhận nói rằng cô rất thích những chàng trai có vẻ ngoài alpha nhưng Cố Tư Vũ luôn thắc mắc rằng, liệu cô có nhận ra không khi chính cô cũng không khác xa gì những người nam tính đó, Cố Tư Vũ không có ý muốn nói rằng cô chủ giống đàn ông mà ý muốn nói đến khí chất của cô không thua một tên đàn ông nào cả, luôn rất kiên định, không rụt rè trước những mối nguy hiểm, không ngại làm gì để chứng minh ý kiến của mình và hơn hết là cô không ngại phải đứng ra đối chất với một tên đàn ông cho đến khi tên đó phải chịu thua trước uy quyền của cô. Nghĩ đến mà Cố Tư Vũ lại cười khúc khích. Em tự nhận có vẻ đã lỡ thích cô chủ mất rồi, nhưng chỉ buồn rằng đó là tình đơn phương. Nghĩ rồi em lại có thoáng hơi phiền lòng mà bỏ đi đến chiếc ghế sofa lớn và bắt đầu đọc tiếp cuốn sách đang dang dở của mình.

TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ