Đôi mắt vô hồn của Hạ Thiên nhìn về con đường thẳng tắp phía trước, những vệt sáng lấp lánh của đèn thấp thoáng trong mắt hắn đang ánh lên, chắc có lẽ đó là thứ duy nhất lúc này giúp cho đôi mắt đen đục ấy tươi hơn một chút ít. Có vẻ cuộc đời hắn luôn vốn sẽ không được sống trong hạnh phúc chăng? Tất cả những gì hắn muốn là sống yên bình và hưởng thụ những thứ tình cảm giản đơn, ấm cúng kì lạ giữa con người với con người. Nhưng không lần nào là thành cả. Thế là đến cả Mạc Quan Sơn cũng có khả năng cao sẽ bị đoạt khỏi hắn. Liệu hắn sẽ nghĩ kế để đem cậu ta về bên mình? Hay cho cậu ta sự tự do để cậu được hạnh phúc cùng một người nào đó khác? Ừ, thật ra hắn không biết, hắn không rành rỗi trong việc này. Nếu là chuyện kinh tế, tính toán, mưu mô thì hắn sẽ làm tốt hơn thế này rất nhiều nhưng mà lý trí hắn không còn nữa rồi, nó chính là đã lụi tàn từ lâu và nhường ngôi cho cái thứ tình cảm mà lẽ ra hắn không tin là có thật, lẽ ra hắn không nên lún vào. Nó đúng như lời cha hắn nói, tình cảm là một thứ bệnh mãn tính, chúng luôn âm ĩ trong cơ thể ta từng giây từng phút để rồi khi thật sự bộc phát nó sẽ cắn mất đi lý trí của mình, và những kẻ luôn giữ được chiếc đầu lạnh chính là những kẻ chiến thắng căn bệnh đó. Nhưng mà giờ đây lời nói của ông Hạ không còn tác dụng với Hạ Thiên được rồi, hắn ta đã chấp nhận mình thua dưới sự cầm quyền của cảm xúc, nhưng không có nghĩa hắn chịu thua trước lời nói lạnh nhạt của cha hắn. Hạ Thiên nhất quyết phải chứng minh điều ngược lại để có thể thắng cái suy nghĩ tiêu cực của ông ta, một kẻ độc tài thật sự của dòng họ Hạ.
Hạ Thiên đã đến nơi, đoàn xe của hắn đã dừng lại từ trước khu này một dặm để tránh sự theo dõi của Di Lập, dù là hai bên đã giao kèo rằng sẽ đến gặp nhau một mình nhưng không đồng nghĩa là Hạ Thiên sẽ tin vào tên này tuyệt đối và hoàn toàn có quyền đem theo những trợ thủ để phòng hờ cho bất kì trường hợp nào. Hắn ta một mình quẹo vào khu hàng, từ xa những chiếc xe đen im lặng nhìn theo bóng xe của ông chủ mình đang mờ đi thật sự và rồi khuất mất. Hắn bước ra khỏi chiếc xe và đã chuẩn bị cho mọi hành động đáng gờm của Di Lập. Khu này, ban đêm thật tối, đèn thì chỉ lưa thưa vài cây, quá nhiều địa điểm dường như là tối đen như mực, nhưng bù lại khu vực này rất thoáng và rộng rãi. Những toa hàng chất chồng lên nhau khắp nơi nhưng cũng không khiến cho ta cảm giác bị bó hẹp chật chội. Hắn bước xuống xe chỉnh chu quần áo và tiến về phía nhà kho. Căn nhà gia cố bằng thép đang to lớn dần hơn khi Hạ Thiên bước đến, từng bước đi của hắn là từng nỗi lo sợ, không như mọi cuộc giao dịch, hắn không từ tốn mà đi, lần này là chạy. Từng bước từ chậm rồi bỗng đôi chân dài ấy lại thoăng thoắt chạy thật nhanh vì chúng sợ sẽ lỡ đi một nhịp, một nhịp sự sống của Mạc Quan Sơn người mà chủ nhân của đôi chân ấy có lẽ đã thương tựa lúc nào không hay biết. Hạ Thiên từng bước thở gấp mà dừng nơi cửa nhà kho, đứng lại rồi chấn chỉnh bản thân mình, hắn điều khiển nhịp thở và quần áo đã xốc xếch. Gần xong rồi, hắn nghĩ thế, cho đến khi thật sự đẩy cánh cửa thì hắn đã sai, không một ai cả. Toàn nhà kho được bao phủ bằng thép ấy trống trãi, chỉ có những thùng hàng chất chồng lên nhau hai bên vách tường và con đường mòn ở giữa chẳng có một bóng dáng quen thuộc nào mà hắn đang tìm kiếm. Là đã nhớ sai địa điểm chăng? Hạ Thiên rối bời, đôi mắt đen ấy đảo liên hồi, tay chân hắn cũng run theo. Khi những tuyến mồ hôi lạnh của hắn bắt đầu được tiết ra thì lúc ấy một giọng nói quen thuộc phát ra phía sau lưng hắn, giọng nói của một kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng, một kẻ mà dám cả gan đụng vào người mà hắn muốn yêu thương muốn bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]
CasualeThể loại: ngọt pha miếng muối cộng miếng đắng cay , hành động, H có như không (đùa chút, một lần H là tui viết hết nguyên 1 chap chỉ có da thịt), nữ quyền, BDSM nhẹ, kink, đôi lúc có OOC tí *Couple:Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn *Couple:Kiến Nhất x Triển C...