TẬP 1:

6.6K 211 5
                                    

Đôi lúc buồn chán lắm thì người ta mới có thể trầm ngâm nhìn được vạn vật, xem từng chi tiết một để rồi ấn tượng việc thế giới này là một phép màu của thiên nhiên. Suy cho cùng thì cái gì cũng phải có một chút của duyên nợ, Mạc Quan Sơn đến được với Tố Hiền-con nhà đại gia kia cũng là do duyên nợ khiến cho hai đứa gặp nhau tại một buổi lễ long trọng rồi vô tình hai bên phải lòng nhau. Giờ hết duyên nên căn bản không còn thể bên nhau lâu được nữa. Thế mà cậu vẫn còn một chút lưu luyến, hôm nay là tròn 1 năm Mạc Quan Sơn và cô chia tay. Cô đã tìm được một người sẽ theo mình đến già, một người luôn yêu thương cô và cô cũng thế. Đau lòng thay, dù đã 1 năm nhưng cậu vẫn lưu luyến với Tố Hiền vì thế đấy chính là một rào cản lớn đối với cậu khi muốn tiếp xúc một người khác.

Lão quản gia trong chiếc xe hơi nhìn ra lòng thấy rõ thương thay cho cậu chủ mình, nhưng ông cũng không làm được gì. Vừa lúc ấy cậu quay sang thấy ông già trong chiếc xe cười hiền. Cậu đứng lại một lúc lòng căn bản là chưa muốn vào xe, nhưng thương thay vì chiếc bụng hơi cồn cào nên lật đật bước vào. Ông già thấy cậu đóng cửa thì liền hỏi.

"Thế ta về hay cậu chủ còn muốn đi đâu?"

Cậu chần chừ một lúc, rồi mở lời bảo về nhà. Ông già với đôi tay nhanh nhẹn giật cần gạc xe, chiếc xe nhanh chóng di chuyển. Mạc Quan Sơn thoáng qua một lúc tại một cửa hàng đồ quần áo trẻ nhỏ liền lập tức nhận ra ngây khuôn mặt và mái tóc dài nâu sậm ấy. Là Tố Hiền người yêu cũ của anh, người mà anh đang đau đớn thương xót cho một mối tình không tiến triển. Cô cười rạng ngời bên người đàn ông kế mình và xoa chiếc bụng đã to phình ra bởi vì một hài nhi nhỏ bên trong. Gương mặt cậu không kiểm soát mà tối sậm lại, như cậu đã trải qua một cơn bão lớn. Cắn rứt lương tâm, đau hơn việc cả ngàn cây kim đâm vào da thịt. Thế giờ cậu còn tâm trạng để ăn uống bình thường không? Cậu đã quá sụt kí sau khi chia tay cô, căn bản là không còn một tí sự sống vui vẻ hồn nhiên từ cậu thoát ra.

Đoạn đường dài cuối cùng cũng dừng ngay tại căn biệt thự rộng lớn, với một sân vườn không thể nào trang hoàng hơn, xung quanh đặc biệt vắng bóng người, ít có nhà gần kề đây nếu có cũng cách 1-2 cây thì ta có 2 căn nhà. Sống ở đây thật sự vô cùng hiu quạnh. Nhưng bù lại căn nhà lớn này vẫn còn nhiều người làm thêm sống nên mỗi ngày ở đây cũng không mấy đáng sợ. Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng vào khu vườn và dừng ngay ở cổng chính. Ngay khi chân Mạc Quan Sơn vừa chạm đất bước ra thì cánh cổng đã mở sẵn để chào đón cậu. Bộ sơ mi trên người cậu không còn một chút ngay ngắn do những luồn gió khi nãy nơi cậu ngắm hoàng hôn, nhìn bộ dạng chính xác là của một người hơi tàn. Tâm trạng rõ buồn, nhưng khi bước vào nhà thì lại vơi bớt vì nụ cười chào đón của mẹ. Bà đứng đấy như đã biết cậu về từ trước và chỉ cần ôn nhu ôm chào cậu rồi giúp cậu sắp giầy cho vào tủ. Đúng như cậu nghĩ nụ cười ấm áp độc nhất của bà luôn là liều thuốc vơi bớt nỗi lòng nặng trĩu trong cậu vì có lẽ cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chăng? Ngoài ra giờ cậu mới để ý thì bố cậu đang ngồi nhâm nhi tách trà ở bộ sopha yêu quý của ông và có vẻ như đang trò chuyện cùng ai đó. Ông chính là giật mình khi nghe tiếng mẹ cậu cười vui nên mới để ý biết được cậu đã về, rồi ông cũng chỉ ngắn ngọn chào.

Bước đi vào nhà sau khi cậu trao mẹ một cái hôn nhẹ bên má, cậu mới biết được có một tên nào đấy đang ngồi và cười nói với bố mình, đem lòng thắc mắc liếc sang hắn một cái. Trên người là một bộ vest lịch lãm, gương mặt thật sự rất cuốn hút, thân hình rất cao lớn. Cách ăn nói của hắn cũng rất là kiên định, chính chắn, có vẻ là một đối tác của bố cậu, nhưng gương mặt rõ là người trẻ mà lại có thể ngồi trò chuyện bình thản ngang hàng với ông trùm Mạc gia này ắt hẳn là người có địa vị đáng sợ không chỉ về kinh tế mà còn phải có máu mặt ở tầng lớp ngầm. Nhưng hoàn toàn cậu chính là không nhận ra đây là tên nào, thuận miệng cậu chào hắn vài câu.

"Chào. Vị này là...?"

"Ta tên Hạ Thiên"

Hắn trả lời ngay sau khi cậu kết thúc câu hỏi. Với một vẻ mặt hứng thú hiện rõ trên gương mặt. Ở hắn hiện giờ không biết là do cậu hay thật sự là hắn đang nhìn cậu bằng ánh hơi hướng về sự ham muốn. Chỉ khiến cậu nổi cả da gà, có ai nhận ra không? Bố cậu cầm nhanh bình trà rót một ít vào ly nước muốn gần hết của mình và sẵn tiện rót một ít vào ly người kia. Mẹ cậu thì mở lời.

"Thôi Mạc Quan Sơn, con nhanh lên phòng tắm rửa thay đồ, hôm nay con được gửi sang nhà cậu Hạ Thiên đây để là việc đấy!"

"Việc gì?!"

Quá bất ngờ với câu nói của mẹ mình, chính xác là chưa từng nghe qua việc này, qua nhà tên đó? Làm việc gì? Tại sao? Quá nhiều câu hỏi được hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhó của Mạc Quan Sơn. Lão Mạc thấy cậu con trai mình nhăn nhó nên cười trừ, phủi tay bảo lên phòng tắm rửa thay y phục đàng hoàng rồi họ sẽ cùng bàn bạc.

Rõ ràng trước kia chuyện gì muốn cậu làm cũng phải bàn với cậu trước vậy mà chuyện này hôm nay là lần đầu tiên Ông Bà Mạc gia của cậu mới hành xử tự quyết định như thế. Lòng ấm ức bước lên cậu thang, nhìn chầm chầm vào phía bố mẹ mình.

__________________________________________________________________________________
Không hẳn là lần đầu viết fic, nhưng vẫn hay có sai sót mong mọi người góp ý thêm. LUV U ♡

TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ