''Phải hành động ngay nghe chứ? Đó là cơ hội của chúng ta.''
''Vâng thưa ngài.''
Natsumi Usoki nắm chặt chiếc điện thoại rồi liền cho nó vào túi của mình, cuối cùng thì ngày này cũng tới, ngày mà cô có thể chứng minh cho Di Lập thấy sự hữu dụng của mình, để hắn không còn cho cô vào lu mờ nữa.
''Ôi chủ nhân...''
Cô đoạn thì thầm trong miệng mình, cô lại tiếp tục bước đi ra khỏi nhà kho, được một đoạn thì cô liền bắt gặp thấy Mạc Quan Sơn đang bước đi từ xa cùng Hạ Thiên, nhìn hai người họ có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ? Cô hơi mỉm cười vì kế hoạch lần này có thể thành công hơn ngài ấy tưởng tượng chăng? Usoki bước tới đối diện cả hai người họ, cô cuối đầu rồi nói.
''Thưa, cơm trưa đã chuẩn bị xong ạ, mời hai ngài đến phòng ăn dùng bữa.''
''Được rồi.''
Nghe thấy giọng Hạ Thiên trả lời, cô liền gật đầu rồi bước đi trước để dẫn họ. Trên dọc đường đi, Usoki vẫn dáng vẻ nghiêm túc đứng thẳng người mà chậm rãi di chuyển, nhớ lại cái ngày cô phải mệt mỏi cố gắng xin Hạ Thiên vào làm việc, phải nói thật đó là một phép màu khi hắn thật sự chấp nhận cô vào làm người hầu. Được nhận vào để làm vị trí chà rửa, dọn dẹp nhà, bưng bê thức ăn, những công việc mà đó giờ cô chưa bao giờ làm khiến cho cô chỉ thêm phần khó chịu. Vì sao ư, thân là một thư kí kiêm gián điệp thân cận nhất của Di Lập, cô chưa hề bao giờ phải ngước lên nhìn ai ngoài chính hắn ta. còn giờ thì nhìn xem cô bị xem thường vì chỉ là một con người hầu không hơn không kém. Thoạt nghĩ tới việc cô được công nhận bởi chính Di Lập, chỉ khiến ruột gan cô như muốn múa tung lên, mà lý do cho sự phấn khích đó cũng là bắt nguồn từ việc hắn luôn không mảy may đến cô, vì trong đầu hắn chỉ toàn là những thú vui tiêu khiển khác, cô chỉ là tên lính của hắn. Usoki không dám thở dài, cô nhìn về cánh cửa giấy trước mặt và bắt đầu kéo nó về hai phía. Một căn phòng ăn theo tiêu chuẩn truyền thống xuất hiện, trước mắt ba người họ là một bàn ăn đầy đủ các loại thực phẩm. Mạc Quan Sơn nhìn vào phòng cũng có hơi chút bất ngờ, vì thường thì sẽ luôn là cao lương mỹ vị, toàn những thức ăn đắc tiền, vậy mà hôm nay là một bữa ăn đơn giản, rất giống một bữa dùng tiêu chuẩn của những gia đình Châu Á. Một nồi cơm, một tô canh, vài ba món mặn. Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn có vẻ cứng đơ nên liền lo lắng hỏi.
''Em không thích những thứ bình dân này sao?''
''Không phải...chỉ là tôi hơi bất ngờ.''
Nói rồi Mạc Quan Sơn tự nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi. Cậu không phải là không thích đâu, mà phải gọi là mê luôn ấy chứ. Đã lâu rồi không được ăn những món như thế này khiến cậu cứ phải nhớ đến mẹ mình. Dù có thuê đầu bếp nhưng bà Mạc lúc nào cũng muốn được chính tay làm cơm. Cậu nhìn tô canh khổ qua nhòi thịt trước mặt mà thèm thuồng đến không kìm được. Mạc Quan Sơn liền nhanh tay cầm chén lên định tự bới cơm thì Usoki chặn lại và xin phép cậu để cô giúp. Hạ Thiên lúc này mới ngồi xuống đối diện Mạc Quan Sơn, nhìn bộ dạng nôn nóng được ăn của cậu như thế lại cảm thấy một người dễ nổi nóng và cáu ngắt như cậu cũng có những phần dễ thương đến lạ. Hạ Thiên cũng không chờ nữa mà cầm bát cơm đã được bới sẵn, hắn cũng bắt đầu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]
RastgeleThể loại: ngọt pha miếng muối cộng miếng đắng cay , hành động, H có như không (đùa chút, một lần H là tui viết hết nguyên 1 chap chỉ có da thịt), nữ quyền, BDSM nhẹ, kink, đôi lúc có OOC tí *Couple:Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn *Couple:Kiến Nhất x Triển C...