TẬP 3:

2.6K 136 21
                                    

Ăn bao nhiêu cũng không thấy ngon, vốn dĩ là không có tâm trạng. Đầu thì bầy mưu tính kế để thoát khỏi tên Hạ Thiên kia. Không có tâm trạng như thế này thì thà không ăn thì tốt hơn. Quyết định đặt đôi đũa xuống lấy khắn chùi mép còn dính tí dầu. Mẹ Mạc Quan Sơn thấy con mình ngừng ăn, trong khi cơm còn nhiều thế kia liền hỏi.

"Sao con không ăn tiếp đi? Sao lại ngưng rồi?"

"No rồi mẹ, ăn không nổi nữa..."

Người mẹ không bằng lòng với câu trả lời, rõ ràng khi nãy chỉ ăn một chén cơm mà đã hô no. Thế thì nhất định không được, cơm mà chỉ ăn nhiêu thế thì không thể nào no.

"Một chén không thể no được đâu, ăn thêm đi!"

"Dạ con cảm ơn mẹ, nhưng con thật sự rất no rồi ạ."

Mẹ cậu không chịu, nhưng thôi cũng im lặng ăn tiếp, ba cậu thì lại hỏi chen thêm.

"Ăn nhanh vậy, con định đi đâu à?"

"..."

Cậu đang chuẩn bị đứng lên thì liền bị chính cha mình bắt thóp, rõ ràng định lén đi ra ngoài uống vài ly rượu ở chỗ quen để trốn hắn và gia đình. Như thế này thì chắc không được rồi. Ngồi ngay thẳng lại vào ghế, lắp bắp trả lời. Nghe thoáng qua là thấy không thành thật.

"Đi đâu?... Con chỉ khát tí định đi uống nước..."

Trả lời xong lập tức mấy cô hầu liền đem ngay cho cậu một ly nước ép cam sóng sánh đặt ngay kế bên tay cậu. Giật mình và hoảng loạn, không biết phải làm gì để trốn đi, rõ ràng là bị trói buột luôn rồi. Thôi thì gió chiều nào ta theo chiều nấy.

"A haha, cảm ơn a~"

"Nếu cậu no tôi cũng vậy..."

Vừa dứt lời cảm ơn các cô hầu gái, liền đổi sang chú ý người kế bên. Tên Hạ Thiên cũng buông đũa chùi mép nhẹ nhàng nói một cách gọn lẹ dứt khoát. Hắn lại liếc sang cậu rồi cười dịu, dựng cả tóc gáy của cậu lên, cảm giác tên này sẽ làm mọi thứ để cậu không thể chạy, hắn như biết cậu muốn bỏ trốn. Từng bước đi của cậu hắn như nắm chắc từng cái. Mạc Quan Sơn ngơ ngác nhìn hắn, sát khí tạo ra khắp người hắn, nồng nặc. Có ai cảm giác giống cậu không? Lúc này mẹ cậu mới nói.

"Ai ya~ Đừng như thằng nhóc này mà bỏ đũa, hắn thấy vậy lâu lâu cứ bướng bỉnh tí thôi. Nên cậu đừng lo cứ ăn tiếp đi!"

"Cảm ơn bà Mạc nhưng tôi cũng no lắm rồi, cơm hôm nay rất ngon rất cảm ơn gia đình vì bữa cơm này."

"Ai ya! Khách sáo quá đi thôi~ Thôi thì nếu hai đứa no rồi thì cũng nên về nhà đi."

'Về nhà đi' câu nói này chẳng khác nào đuổi cậu một cách thẳng mặt như thế này, rõ ràng ba má yêu thương cậu lắm. Vậy mà giờ bị tên Hạ Thiên này che mắt làm mờ luôn cả con ruột mình?

Hắn lại tiếp tục nhìn cậu. Cười nhếch mép xong lại thôi, hắn sẽ không và cũng chẳng bao giờ muốn nói, cái mạng nhỏ của cậu đều một tay hắn bảo vệ bao lâu nay. Chính bản thân những người sinh ra cậu cũng chẳng hề hay biết. Có thể những gì hắn làm có thể gây hiểu lầm vì tình cảm vốn không bao giờ xuất hiện giữa hắn và cậu, chỉ là bất ngờ thoáng qua cậu được gả cho hắn chỉ vì lời hứa đầy men say. Hắn không keo kiệt đến mức phải khiến cho Mạc Quan Sơn phải trả đủ nợ, cái nợ hắn tự tạo ra để làm cái cớ bắt ép cậu.

TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ