Tập 20

358 25 5
                                    

Đã 2 tiếng từ lúc Mạc Quan Sơn mất tích, nói là nhanh thì cũng không hẳn nhưng ít nhất lúc này Hạ Thiên đã nhận ra vấn đề, hắn đã tìm hiểu hết tất cả những con người hắn tình nghi và dành cả thời gian để đọc toàn bộ những hồ sơ chắt chiu nhất về Usoki. Ngay bây giờ hắn biết đối tượng cần quan tâm không ai khác ngoài Di Lập. Tính từ lúc Usoki được thuê vào làm việc thì Di Lập đã có nhiều hành động kì lạ. Những vụ làm ăn của Hạ Thiên thường xuyên bị gián đoạn bởi một cá nhân, bản thân hắn lúc ấy vẫn chưa rõ mà đến khi tìm hiểu thì câu trả lời lúc nào cũng là Di Lập. Tên đó đã một cách nhanh chóng nào đó cướp lấy những đối tác của hắn, nói thẳng ra là nhanh tay nhanh chân hơn hắn dù cho Hạ Thiên là người tìm ra những cuộc giao dịch này, cũng vì nhờ những lần như thế của Di Lập mà dòng họ tên đó ngày càng được danh hơn. Sau khi chắc chắn mọi bằng chứng và chứng cứ hắn liền không chần chừ mà gọi cho Di Lập, tiếng điện thoại kêu tít tít chậm rãi càng khiến cho thời gian dường như được kéo giãn ra. Di Lập đã nghe máy. Hạ Thiên liền nhanh chóng ghim vào điện thoại mình một đường dây để kết nối vào máy tính, hắn tính toán rằng sẽ dựa theo sóng mà lần ra nơi Di Lập đang đứng.

- Ah! Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ đến tôi, gọi điện hỏi thăm sao?

- Đừng dài dòng nữa, tao biết mày muốn gì và đang làm gì.

- Hả, làm gì cơ?

- Đừng có mà lòng vòng nữa. Nói đi!

Hạ Thiên điên đến gân xanh muốn hằn lên trên da mặt, hắn nghiến răng gắng ngượng tên Di Lập. Hạ Thiên biết rõ Di lập thường rất hay bễu cợt đùa giỡn vì hắn ta thích thế, Di Lập là kẻ thích nhìn người khác phải lã chã những nước mắt đau thương, là người thích chứng kiến kẻ khác phải tuyệt vọng, một tên sadist kinh tởm chắc là cách mà Hạ Thiên nhìn hắn. Hạ Thiên nếu không nhờ cái truyền thống rằng những người nhà họ Di phải luôn phục tùng nhà Hạ thì chắc bản thân tên Di Lập đó đã đi khắp nơi quấy rối. Hạ Thiên thường không muốn nhắc đến cái ơn mà người nhà Di gia phải trả cho nhà Hạ, một hai mạng người cũng không cần phải đẩy đến việc là phục tùng cả một thế hệ như vậy. Nói đến chắc cũng đã hiểu. Hôm ấy là một buổi chiều muộn, là một ngày của những bữa tiệc tùng hoành tráng lệ, ai cũng được mời đến dự, một cậu bé tóc trắng ánh kim cùng đôi mắt vàng như những vì sao của màn đêm đen được ra đời, thế là các cậu chủ nhà họ Di là đủ tròn mười người. Tất cả đều là những cậu bé ưu tứu đầy tham vọng. Hôm ấy họ vừa là ăn mừng ngày thôi nôi của cậu bé út kia, vừa mở tiệc coi như là ăn mừng những ngày cuối năm. Những gia tộc khác đều cử người đến đại diện để ăn mừng chuyện vui dĩ nhiên Hạ gia cũng có xuất hiện. Đều không ai ngờ đó chính là sự xuất hiện của một kẻ phản động, một kẻ mà có mối thù riêng với nhà họ Di, nói thật hôm ấy nếu không có Hạ gia chắc chắn chẳng có một ai trong bữa tiệc là sống sót mà nếu có thì chắc cũng không toàn thây. Tiếng đồng hồ đếm ngược tích tắc từng giây, ai nấy đều đã chuẩn bị cầu nguyện mong mỏi sau khi nhắm mắt ít nhất bản thân cũng được tha thứ cho mọi tội lỗi của mình trong lúc thuốc nổ đang dần được thắp lên, nhưng đều không ngờ nhất là cha của Hạ Thiên, ông Hạ, đã nhận biết trước sự việc từ lâu mà đã âm thầm cứu lấy cả một bữa tiệc. Lý do Hạ Thiên không thích kể lể về việc cha mình đã làm để nhà họ Di mang ơn vì hắn ghét việc cứ ăn bám vào cái danh lợi của chính cha mình. Nghĩ thông suốt Hạ Thiên lại nói tiếp.

TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ