TẬP 16

404 27 6
                                    

Mạc Quan Sơn không ngờ cách Hạ Thiên tính toán thời gian lại ngu ngốc đến vậy, cái gì mà sắp tới chứ? Làm cậu lầm tưởng phải vài ngày nữa, rõ ràng chính là chiều tối nay. Cậu trai với mái tóc đỏ ngắn sát đầu đang vừa hậm hực vừa khó hiểu mặc vào chiếc áo thun để chuẩn bị rời khỏi nhà cùng Hạ Thiên đến dự buổi lễ hội mùa xuân hằng năm ở phía chân núi. Mac Quan Sơn không rõ là lễ hội ở Nhật Bản sẽ trông như thế nào, liệu nó sẽ lớn như ở trên phim cậu xem không hay chỉ là một khu vực tầm trung, nhưng cũng không quan trọng nữa, cứ nhanh chóng mà bước ra ngoài thôi. Hạ Thiên đứng tựa người ngoài cửa phòng chờ Mạc Quan Sơn, hắn không biết liệu chuyến đi này cậu có thật sự sẽ khiến hắn thất vọng mà chạy trốn khỏi hắn. Thú thật hắn cũng rất lo lắng, không biết bản thân sẽ phản ứng như thế nào nếu Mạc Quan Sơn mất tích thật sự. Hạ Thiên ngước mặt lên nhìn tấm trần gỗ mà gương mặt có hơi sầu, trông như hắn chả còn tâm trạng nào để đi nữa. Hạ Thiên vẫn đang bồn chồn, thì Mạc Quan Sơn lại bất ngờ kéo cửa phòng bước ra ngoài. Nhìn bộ áo cậu mặc hắn lại nhớ cái ngày mà cậu bị bắt đi, Mạc Quan Sơn cũng chỉ mặc độc một chiếc áo thun đơn sơ, Hạ Thiên ở cùng cậu cũng được một thời gian nên hắn cũng rõ cậu Mạc này vốn là một kẻ đơn điệu, cậu sống không thích cầu kì và phức tạp hóa bất kì vấn đề nào, càng đơn giản càng tốt. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Mạc Quan Sơn.

"Ngày trước em mất tích ở Trung Quốc, em cũng mặc độc một bộ này, hôm nay mong rằng em sẽ không mất tích khỏi tay tôi."

"Nhiều lời."

Hạ Thiên nhìn đăm chiêu vào Mạc Quan Sơn đang mang gương mặt không có tí gì cảm xúc để cố đọc vị được cậu. Cả hắn và cậu lúc này liền cùng nhau bước đi về phía trước, dọc qua bao dãy hành lang cuối cùng họ cũng chạm đến cửa chính. Usoki đã đứng đấy đợi sẵn, cô mở cửa và cùng bước đi sau khi Hạ Thiên nắm lấy tay Mạc Quan Sơn mà dắt ra khỏi cửa. Cậu bất ngờ nhìn hắn và chiếc bàn tay to lớn và thô ráp ấy, sao tự nhiên lại bày ra cái trò xấu hổ này, nắm tay nhau để đi sao? Cậu đâu cần? Mạc Quan Sơn cố gắng tự vùng tay ra khỏi lòng bàn tay của Hạ Thiên, hắn bất chợt nhìn sang cậu rồi thầm nói.

"Sao vậy? Ghét tôi tới thế à?"

"Cùng bước đi được rồi, mắc cái gì mà nắm tay?"

"Chúng ta dù gì cũng đã đính hôn không lẽ cầm tay nhau không được? Em sợ dích bầu à? Không phải vậy chứ? Haha"

Hạ Thiên cười tít cả mắt còn Mạc Quan Sơn thì xấu hổ đến hóa giận dữ, cậu đấm mạnh vào ngực của Hạ Thiên. Cái gì mà đính hôn? Cái gì mà mang bầu? Hạ Thiên đùa cợt vậy khiến cậu không thể im lặng mà cho qua, ngược lại càng khiến cậu khó chịu quát mắng.

"Cái gì?! Giỡn mặt với ông mày à? Đàn ông làm gì mà mang bầu?! Còn nữa chúng ta chả có đính hôn con mịe gì hết!"

Hạ Thiên nghe xong liền bỗng ngưng cười mà vội lấy trong túi quần một chiếc hộp màu đỏ nhỏ, vẻ như hắn đã nhớ lại một điều gì đó. Hắn dùng một tay mở chiếc hộp ra. Mạc Quan Sơn nhìn vào hành động cũng đã bắt đầu bối rối, cậu biết hình dạng của những chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ thường bên trong chúng luôn là những chiếc nhẫn lộng lẫy, tim cậu bắt đầu đập hơi nhanh. Hạ Thiên dự định sẽ làm gì cậu? Dù cỡ nào cậu cũng sẽ không chấp nhận đeo vào chiếc nhẫn của một tên khốn như hắn, cậu nghĩ vốn cả cậu và hắn chả phải là yêu đương thật sự gì, nên chẳng phải chỉ cần diễn bên ngoài là được rồi sao? Tuy nhiên, khác xa so với trí tưởng tượng của cậu, bên trong chiếc hộp lại là một đôi bông tai bình dị được đính viên ngọc nhỏ lấp lánh.

TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ