Tập 21

364 23 19
                                    

Cả bốn người họ đã hạ cánh sân bay ở Nhật Bản, có lẽ vì ngồi một chỗ quá lâu nên cơ thể ai cũng mệt mỏi và tê dần. Khi đến nơi thì trời đã quá sụp tối tâm trạng hoàn toàn trùn xuống hơn là lúc mới đi. Mạc Vi Vi nhìn bầu không khí liền  đã hiểu, cô bâng quơ thốt lên vài câu.

- Nếu hoàn thành nhiệm vụ sớm sẽ đãi ngộ nhiều lắm đấy, nên nhanh nhẹn lên.

Nghe được đãi ngộ Kiến Nhất không kiềm được mà vui vẻ liền khều lấy Triển Chính Hi. Anh thì nhìn cậu ta mà thở dài thở ngắn, lấy tay xoa bóp chỗ thái dương rồi gật đầu ầm ừ cho Kiến Nhất vui lòng. Họ di chuyển nhanh lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn ở đấy. Triển Chính Hi liền vội vàng mở chiếc laptop của mình lên để xâm nhập vào hệ thống quản lí nơi sinh sống của từng khu vực, đương nhiên với tài năng thiêm bẩm của mình việc lấy cắp thông tin của những thứ này không gây khó dễ anh ta được. Mọi người trên chiếc xe van đen lớn hồi hộp chờ đợi thông tin tốt từ Triển Chính Hi. Thấy tài xế chuẩn bị lăn bánh Mạc Vi Vi liền ra lệnh cho chạy ngay đến một khách sạn sang trọng gần đấy để cho Cố Tư Vũ nghỉ ngơi. Chiếc xe van của họ chạy trên đường từ khu sân bay đến quốc lộ, vì để không bị tình nghi mà chiếc xe van này đặc biệt được Mạc Vi Vi lựa chọn, gây đánh lạc hướng cho phía Hạ Thiên không biết rằng nhóm của cô đã đến Nhật Bản. Nói tới nói lui thì chắc chắn giờ phút này hắn cũng đã phải dự tính trước chuyện này từ lâu, con bé Tố Hiền rất rõ là sẽ kể chuyện này với Tố Hy nên đương nhiên xác suất Hạ Thiên lường trước là rất cao, nên cứ thế sẽ phòng hờ Mạc Vi Vi. Triển Chính Hi với gương mặt hơi tự hào nhìn Mạc Vi Vi rồi chuyền tay chiếc laptop mình cho cô, đúng là không mất quá nhiều thời gian thì thông tin nơi ở của Hạ Thiên liền bị lần ra, Mạc Vi Vi bật cười kháu khỉnh tỏ vẻ đắc ý.

- Đúng là vào hang cọp thì dễ thấy cọp hơn mà. Tốt lắm Hi à!

Khoảng vài phút sau chiếc xe chạy vào trung tâm thành phố thì liền lăn bánh đến khách sạn, Mạc Vi Vi lây lây thân thể nhỏ nhắn của Cố Tư Vũ đang ngủ say mà tựa đầu lên vai mình. Cậu ta nãy giờ vì quá mệt mỏi mà không ngừng ngủ thiếp đi như một đứa bé. Đôi mắt còn nặng trĩu của cậu cố gắng mở to, dụi mắt rồi Cố Tư Vũ liền ngơ ngác nhìn cô, Mạc Vi dịu dàng bảo cậu ta vào khách sạn đợi cô, nhưng có vẻ Cố Tư Vũ không mấy là vui mà hầm hầm bậm môi. Nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, phải bảo vệ tính mạng cậu nên Mạc Vi Vi không ngần ngại đưa cho cậu một người hầu và một vệ sĩ để nhanh đẩy cậu vào khách sạn. Cô ra lệnh cho Cố Tư Vũ rời khỏi xe, khổ thây cậu nhóc lại muốn ở gần cô, cậu chưng đôi mặt buồn rầu nhìn cô rồi cầu xin.

- Không được! Đây không phải là nơi em có thể đi cùng được! Ngoan ngoãn mà ở khách sạn đợi tôi về em rõ chứ?

- Nhưng-

Cố Tư vũ định nói thêm thì cánh cửa xe đã được đóng lại ngăn cách cô với cậu. Kiến Nhất và Triển Chính Hi nhìn cô, mà thấy cũng tội cho cậu nhóc kia, đem lòng thương một nữ nhân lạnh lùng. Cậu ta dù thương nhưng để mà lây động được trái tim nguội lạnh của cô ta cũng rất khó. Trải qua bao mối tình, từ bị lợi dụng, đến bị chối bỏ, rồi bị khinh bỉ. Mọi thể loại đau đớn của tình cảm có lẽ Mạc Vi Vi đều nếm hết thảy. Nhưng không vì thế mà cô chưng ra cho mọi người nhìn thấy vẻ yếu đuối, khổ đau cùng cực của mình, ngày ngày Vi tiểu thư luôn tạo dựng lên cho mọi người nhìn thấy cô là một con người lạnh lùng và đáng ghét, vì cô không còn muốn bị lợi dụng và xem thường như ngày trước nữa. Cũng từ đó mà cô không còn giữ phong thái cứng nhắc, nghiêm chỉnh nữa, trình độ ăn chơi của cô cũng tăng lên đáng kể, với số lượng người đã làm tình cùng đã không còn là trên đầu ngón tay, không những thế mà còn có cả đánh nhau, những điều này chỉ để thể hiện bản thân Mạc Vi Vi vô tư cỡ nào và không cần đến sự che chở của ai. Cô quay đi hướng khác mà không muốn nhìn Cố Tư Vũ đang đứng ngoài cửa sổ, cô là có thể thấy được vẻ mặt đáng thương của cậu nên mới không thích nhìn, còn cậu thì chỉ có thể nhìn thấy trên kính là một mảng đen kịch phản chiếu đâu đấy hình ảnh tàn tạ yếu đuối của bản thân. Kiến Nhất thở dài dựa ra ghế, cậu ghét nhìn mấy cảnh tình cảm sướt mướt này, rõ chị Vi có thể làm tốt hơn thế, nhưng cũng đành thôi, nếu để cậu ta đi cùng thì có chết cũng không ai có thể kịp thời mà cứu lấy, chiến trường là thế đấy. Kiến Nhất thầm nghĩ nhìn Triển Chính Hi vẫn đang tiếp tục bấm những con chữ vào màn hình. Anh ta đang cố đột nhập vào hệ thống các máy chủ của Hạ Thiên, nhưng mà với độ bảo mật như thế này thì chỉ có trực tiếp cắm usb thì mới hack được dễ dàng, xem ra là phải mất một thời gian, nên trước mắt cả ba lựa chọn đến nhà cọp xem trước tình hình rồi tìm hiểu mưu đồ của Hạ Thiên sau. Lý do mà Mạc Vi Vi không tin tưởng nhà Hạ là cũng dễ hiểu, ngày trước bên dòng họ ấy sa đọa và có thù với nhà Mạc cỡ nào, nhưng sau khi ông trùm Hạ gia chết và Hạ Thiên lên thay thế thì cả hai bên mới thuận hòa, điều này cũng khó mà khiến cô chủ này quen thuộc được, ông bà Mạc có nói ra vào cho cô hiểu nhưng mà cô vẫn cứ không tin tưởng thôi, làm thế nào mà chỉ sau 3 năm mà đôi bên có thể làm hòa và giả vờ như chưa từng có chuyện gì được chứ? Ba người ngồi mà thấp thỏm trong xe, hoàn toàn chuẩn bị tâm lý đến gặp mặt Hạ Thiên và xem tình hình của Mạc Quan Sơn, nếu chỉ cần cậu Mạc có chuyện thì chắc chắn là sẽ đưa về nhà ngay và tìm cách cắt đứt họ với nhau, chuyện tiếp sau đó thì chắc hẳn là việc Mạc Vi Vi không để yên cho Hạ Thiên mà sống rồi. Mạc Vi Vi cứ lo lắng mà nghĩ tới em trai mình, lẽ ra cô nên quan tâm việc này hơn để tránh đẩy em vào ở chung nhà với những tên cầm thú thế mà thứ duy nhất trong đầu cô lúc đó lại là đi chơi và chỉ đi chơi. Mạc Vi Vi hận bản thân đến nghiến cả răng, nhưng hoàn toàn vì chuyện cũng đã qua nên đành bất lực. 

TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ