21:10, một nơi nào đó ở Nhật Bản
Mạc Quan Sơn mất tích, để lại Hạ Thiên đứng chết chân ở ngay băng ghế, gương mặt hắn bắt đầu tối sầm lại, bản thân không nói nên lời. Cơ thể hắn cứ thế mà tự di chuyển chạy xung quanh khu lễ hội nhỏ bé và rồi tiến thẳng về căn biệt thự của mình, sót xa mà đi tìm hình bóng người con trai với mái tóc đỏ san hô ấy. Lồng ngực Hạ Thiên lúc này cứ như búa bổ, nó đập thật lớn và thật mạnh khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn cũng chả hiểu vì sao bản thân lại có thể đặt niềm tin vào rằng Mạc Quan Sơn không rời bỏ hắn mà cậu chỉ muốn đi về căn biệt thự để nghỉ ngơi, hoặc có thể là cậu giận hắn vì để cậu ngồi một mình? Nếu vậy thì cứ để hắn dỗ cậu nữa là mọi thứ sẽ quay lại về đúng quỹ đạo của nó phải không? Hạ Thiên vẫn cứ là tiếp tục chạy cho đến khi trước mặt hắn chính là cánh cổng to lớn quen thuộc. Dùng đôi tay mình, Hạ Thiên đẩy thật mạnh cửa và đi vào, tất cả người làm vườn giật mình hướng về phía cổng, chính là vừa nhìn thấy bộ dạng tối sầm mặt mũi của Hạ Thiên mà cứ ngỡ linh hồn của bản thân đã rời thể xác để chầu trời, tay chân họ ai nấy cũng run lẩy bẩy, hãi hùng đến độ chả dám động đậy một tiếng nhỏ. Rồi hắn bỗng quát thật lớn:
- Các ngươi có thấy tên họ Mạc không?
- Dạ! Dạ không thưa ngài!
Mọi người không kìm được nỗi sợ mà đồng thanh trả lời, nhưng chính lúc này họ không hiểu bản thân đã làm gì sai, tự ngẫm lại cũng đã đâu nói dối? Nhưng hình như trông Hạ Thiên có vẻ nổi giận hơn ban nãy, phúc chốc họ đã thoáng nghĩ chắc bản thân sắp phải bị tên Hạ Tổng giết chết, nghĩ đến đó liền không cầm được mà quỳ gối xuống đất muốn van xin tha tội. Lúc này Hạ Thiên đã không còn mảy may việc gì cả hắn chạy nhanh vào phòng của Mạc Quan Sơn để lại bao người với khuôn mặt ngơ ngác. Đến nơi hắn kéo tung cửa đi và phòng, người quả thật không có mà chỉ để lại xung quanh không gian căn phòng là mùi thoang thoảng của cậu ta. Hạ Thiên nhanh chóng gọi điện cho Tố Hy một lần nữa.
Tự khi nào hắn nhận ra tay chân bản thân không khống chế mà run lên từng hồi. Khiến một kẻ không giỏi giải nghĩa cảm xúc như hắn không rõ liệu là đang nổi nóng hay đang xót xa lo sợ một điều gì đó.
- Dạ thưa ngài Hạ-
- Mạc Quan Sơn mất tích rồi! Nhanh chóng kêu người lục soát khắp thành phố và kiểm tra các camera an ninh! Không được để tên nhóc đó thoát được!
- Ah! Dạ vâng!
Tố Hy sững sờ, cô rõ là chưa từng nghe thấy hoặc bắt gặp một khoảng khắc mà Hạ Tổng có vẻ hốt hoảng như vầy, cảm giác như đấy không còn là bản ngã cái tôi của hắn đang vùng lên nói mà là một thứ gì đó có cảm xúc hơn đang bao trùm lấy lời nói của Hạ Thiên. Cô biết hắn rõ là một con người rất máu lạnh và phải gọi là vô cảm, ít khi thể hiện điểm yếu của mình ra, thế mà hôm nay cô lại được nhìn thấy một mặt khác xa lạ đến từ hắn. Tố Hy vừa nghĩ vừa gọi điện cho các cấp dưới đồng thời truyền lời chỉ đạo của Hạ Tổng. Song đầu cô bỗng thoáng nghĩ, có lẽ cậu chủ nhà Mạc đó chính là chiếc chìa khóa giúp Hạ Tổng có thể thay đổi chăng? Vì từ khi hắn ở gần cậu, cô không còn nhìn thấy một Hạ Tổng vô hồn trong đôi mắt đen ngầu ấy mà là một thứ gì đó sáng hơn, như là một mở đầu mới của cuộc đời tên tàn bạo đó vậy. Đầu Tố Hy lúc này bắt đầu giật liên hồi, nó nhức nhối đến độ cô phải nhăn mặt. Rồi bản thân tự thầm trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]
RandomThể loại: ngọt pha miếng muối cộng miếng đắng cay , hành động, H có như không (đùa chút, một lần H là tui viết hết nguyên 1 chap chỉ có da thịt), nữ quyền, BDSM nhẹ, kink, đôi lúc có OOC tí *Couple:Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn *Couple:Kiến Nhất x Triển C...