Triển Chính Hi khoác chiếc áo gió xanh xám, ăn mặc rất thoải mái khác hẳn ngày thường phải tỏ vẻ lịch thiệp với bộ suit văn phòng. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa, ngả người dựa về phía sau, chân này gác chân kia, dang tay để trên ghế, tướng ngồi không khác gì một kẻ côn đồ. Anh vẫn tư thế đó hướng mắt nhìn xuống tập hồ sơ trên bàn, rồi hít một hơi thật sâu nhắm nghiền đôi mắt nhớ về hồi lúc được giao nhiệm vụ tìm hiểu Hạ Thiên, dù anh đã moi không biết bao nhiêu trong các tập hồ sơ mật thì cũng chỉ nhận lại những thông tin không mang nhiều lợi ích cho việc tìm kiếm hắn tuy nhiên vẫn tốt hơn là không có gì. Thức đêm bao ngày tập hợp thông tin giờ là lúc đi gặp tiểu thư Mạc Vi Vi, bà chị kết nghĩa thân thuộc, anh bật người gác hai tay lên đầu gối rồi lấy tay kê đầu nhìn vào đống hồ sơ lần cuối, lúc này trong đầu Triển Chính Hi nhảy số liên hồi, đang cố gắng ghép tất cả sự việc với nhau nhưng mọi thứ vẫn thiếu một cái gì đó. Nghĩ xem, rời khỏi khu nhà của Mạc Gia chắn chắn là phải đi bằng một con đường thẳng duy nhất, chạy hết đoạn cũng phải 500m thì mới có ngã ba. Tuy nhiên chiếc xe đen đó lại biến mất khi đến ngã ba, tại sao? Camera an ninh rõ ràng là quay trực diện từng chiếc xe, vì thế khi chiếc xe đó quẹo thì khoảng khắc đó đã phải bắt được nhưng tới khi kiểm tra lại thì lại không phải chiếc mà bản thân đang theo dõi. Tức mình một thứ camera lại có một điểm mù điều này khiến cho chiếc xe có một khoảng thời gian khuất khỏi camera được cao lắm là hai giây. Mà loại camera ghi hình ở khu ngã ba đó luôn có điểm mù dưới bụng nên không thể trách được Vừa đang lúc Triển Chính Hi chìm sâu vào trong dòng chảy suy nghĩ của bản thân thì Kiến Nhất xuất hiện cùng với phong thái ăn mặc lịch thiệp khác hẳn anh, cậu để tay nhẹ lên vai Triển Chính Hi nhìn anh rồi cười.
- Sao vậy? Lo lắng à?
- Không...không hẳn.
- Tài xế của tao đã đến rồi. Mày nhớ cẩn thận nhé!
- Ừm.
Triển Chính Hi đứng dậy ôm Kiến Nhất một cái rồi anh bỏ ra, bất ngờ cậu lấy tay kéo gương mặt điển trai của anh và hôn vào bờ môi mềm ấy. Triển Chính Hi có hơi bất ngờ nhưng cũng đứng yên dường như chuyện này cũng đã từng xảy ra vài lần. Kiến Nhất buông anh ra rồi bước ra khỏi cửa, vẫy tay tạm biệt.
- Tao đi đây~
- Cẩn thận nhé, có gì cứ liên lạc tao!
- Đương nhiên rồi!
Kiến Nhất nở nụ cười rồi bước ra khỏi cánh cửa, Triển Chính Hi thì vẫn còn phải chắt lọc một số thứ trước khi có thể đi gặp Vi Vi, anh bước tới căn bếp mở tủ lạnh ra, tìm kiếm xung quanh rồi lại với lấy một chai tăng lực. Mở nắp uống một hơi dài như mong muốn dòng nước cũng sẽ trôi đi một phần nào đó sự rối bời anh.
.
- Tao đã nói là bỏ cái tập hồ sơ đó đi, nó không mang lại được gì cả!
- Nhưng chị! Em không thể tìm được gì khác!
- Tao không giận mày nên cứ bình tĩnh cúp máy đi.
Giọng nói nặng nề có chút cằng cọc, Vi Vi ngả người lấy tay xoa bóp trán mình, thở một hơi thật dài. Tự nhủ hôm nay quả là một ngày mệt nhọc, bao việc phải lo từ chuyện công ty đến chuyện của Mạc Quan Sơn. Hôm nay Cao Lãng rõ khiến cô thất vọng, bình thường hắn sẽ không gây ra chuyện này không ngờ cũng có ngày cả hắn và cô đều chìm vào trong bế tắc. Định tin tưởng nhờ vả hắn để có thể giúp đỡ em trai mình, ai ngờ đâu chuyện lại không được suông sẻ, giờ thì chỉ còn đặt hết hi vọng vào Triển Chính Hi. Nhớ lại cuộc điện thoại hồi sáng với ba mình, ông ấy lại nói là Hạ Thiên như một chú chó hoang vậy, lang bạc không hề biết được đâu mới là nhà của hắn, ông Mạc chỉ biết hôm trao duyên định mệnh, ông và Hạ Thiên gặp nhau ở một nhà hàng lớn của hắn quản lí nằm ngay trung tâm thành phố Y, nơi xa hoa đắt đỏ nhất. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ gặp Triển Chính Hi, như một thói quen khi cô đang chờ đợi trông ngóng điều gì ngón tay sẽ luôn gõ đều trên mặt bàn. Gương mặt cô vẫn cứng đơ, đôi chân mày cứ nhíu lại, đồng tử cũng theo đó mà co lại nhìn thẳng về phía cửa phòng. Đây là căn phòng làm việc của cô, nói là cô dựa hơi gia đình cũng không hẳn vì ngoài vay mượn vốn của ba mẹ thì công ty thời trang này phát triển ra sao đều một tay cô tự lo liệu. Đứng ở vị trí một người sếp khó khăn là thật nhưng cũng có phần thú vị khi thấy công ty đang phát triển như thế nào. Cô nhìn xung quanh căn phòng trống trơn cô độc chỉ có cô và chiếc bàn làm việc còn lại xung quanh không gì ngoài cây hoa là chủ yếu, sau lưng cô là lại một dàn cửa kính lớn nhìn ra được hầu như cả khu X. Điểm đúng 8h30, vẫn chưa thấy bóng dáng Triển Chính Hi đâu, cô có chút bồi hồi, cứ mãi liếc nhìn chiếc đồng hồ. Lúc này cánh cửa đột ngột mở ra, gương mặt khó nhằn của Vi Vi đã rã ra, cô cười tươi đứng lên, giọng nói hào hứng.

BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNH XA TÔI RA TÊN KIA![Fanfic][ĐenxCam][DâmxBạo][DROP]
RandomThể loại: ngọt pha miếng muối cộng miếng đắng cay , hành động, H có như không (đùa chút, một lần H là tui viết hết nguyên 1 chap chỉ có da thịt), nữ quyền, BDSM nhẹ, kink, đôi lúc có OOC tí *Couple:Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn *Couple:Kiến Nhất x Triển C...