Dưới khu cantin nơi một cuộc hỗn chiến đang nổ ra gay cấn, học sinh xung quanh chỉ biết đưa điện thoại lên quay lại, số khác thì xuýt xoa trước độ dã man của nó.
Jihyo nhanh tay nhanh chân nắm đầu một thằng đầu gấu và ném nó về phía tên vẫn đang bị Mark tẩn cho sắp chết. Sau đó cô dùng tay đỡ lấy một cái đấm mạnh từ trên xuống của một thằng khác, nhưng vẫn không thua nên Jihyo đã vội cầm khay đồ ăn hất hết đồ trên đó vào người nhóm Nayeon đang tự đắc bên kia khiến mấy bả tức chớt.
Cô dùng một đòn mạnh vừa đánh vừa đỡ bằng cái khay, mà Jihyo đánh thì đau phải biết nhé các bạn :)) cả hai thằng nhanh chóng bị cái khay thần của boé Hyomas đánh cho ngã ra sàn, sau đó để dứt điểm thằng cuối nên cô đã tẩn thẳng khay vào miệng nó và đập mạnh xuống đất, nên pha đó tên đầu moi này không vỡ mõm là còn nhẹ đó.
Bên Mark thì cậu tận dụng lợi thế về chiều cao và độ nhanh nhạy cũng dễ dàng đẩy và đánh gục những thằng còn lại, không quên bồi thêm mấy đấm đau như nhà làm. Điều này khiến nhóm Nayeon đơ như cây cơ, khi cả bọn họ chưa định hình được thì Mark đã nhảy xổ đến định đấm luôn mấy bả.
Ngay khi cú đấm trời giáng của Mark chuẩn bị buông xuống, thì Jihyo đã vội phóng như bay đến trước Nayeon, vì vậy nên cô đã đỡ cho chị một đấm một đi không trở lại của Mark Tuan. Lực của cú đấm khá mạnh khiến Jihyo cảm thấy xương hàm mình có thể vỡ bất cứ lúc nào, mất đà nên Jihyo ngã về phía các chị.
"Ngưng náo loạn thôi Mark..."- Jihyo được Nayeon đỡ từ phía sau vội vùng ra để đỡ lộ thân phận, sau đó hai đứa nhanh chóng rời khỏi cantin trước khi thầy cô xuống tới.
Nayeon ban nãy thấy con bé lớp dưới vì đỡ cho mình mà bị đánh ngã nên đã vô thức đỡ con bé trước sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người trong cantin. Nhưng có lẽ nó không quan tâm Nayeon nên đã vội rời đi cùng tên láu cá tên Mark kia, nhưng điều này khiến cô có chút bất ngờ vì thông thường, có là ai ngã về phía cô thì Nayeon đều không đỡ thậm chí là còn né ra.
Cô chỉ làm hành động này trước hai người cô yêu nhất là Jung và cậu ấy, nhưng tại sao lại phải đỡ một con bé vừa vô phép, xấc xược mà còn không biết trên dưới ra sao cơ chứ?
"Ê bà già ổn không vậy?"- Momo chọt vào hai bên má búng ra sữa của Nayeon hòng lôi cô ra khỏi tiềm thức của mình, vì cô đã thất thần từ lúc cô bé kia rời đi.
Ho khan vài tiếng để che dấu đi biểu cảm ban nãy, Nayeon vội chỉnh lại vạt áo và váy của mình.
"À ừ, đi ăn thôi..." -
°°°
Bên trong phòng y tế nơi Jihyo và Mark đang bị giáo huấn bởi cô y tế mang tên Wendy, ban đầu thì cô không để lắm về vị giáo viên này nhưng vì cô ấy xinh quá nên Jihyo cứ sáp sáp để người ta bôi thuốc sát trùng cho mình, khiến cho cậu Mark một phen nôn mửa. Jihyo vì đáng nhau mà cả bàn tay đều bị trầy, thậm chí một bên má còn phải dán băng vì đã bị bầm quá lớn.
Giống như là in luôn cả hình cú đấm của cậu Mark lên trên má ý, nên cả hai chọn băng lại cho đỡ ê một phần che mắt phu nhân Park. Mắc công cậu bạn Jihyo lại bị mẹ cô giáo huấn cho 7 bảy điều răn về Jihyo thì lại khổ cậu quá.
Sau đó thì hai đứa trốn luôn được hết những tiết còn lại vì thương tích không phải nhẹ, và cũng nghe được tin rằng Nayeon đã thu xếp sạch sẽ vì bố cô là hiệu trưởng trường nên cả bọn đều bình an, họ còn bỏ qua cho cả hai đứa nên Jihyo thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nằm gối tay gác chân một hồi thì cô mới quên béng rằng, điện thoại của mình để trong túi áo, mà cái áo đó lại bị vứt lăn lóc ngoài cantin quên lấy. Lỡ như Yoon Jung rep tin thì cô biết phải làm sao nên vội bật dậy.
Nhanh như tên bắn Jihyo lao ra khỏi phòng y tế và chạy thẳng về phía lối ra vào cantin, tốc chạy còn nhanh hơn tốc độ ăn Jokbal của Momo nữa á. Khi chạy đến nơi thì tìm mãi chẳng thấy cái áo đâu, điều này làm Jihyo như muốn khóc vì trong điện thoại có số của Yoon Jung.
Jihyo tiếc lắm chứ, lấy điện thoại thôi không ấy trả cô cái sim về mần ăn chứ bọn nhanh tay kia.
"Vãi cớt..."- văng tục lần cuối và ngồi thụp xuống giữa cantin không người qua lại, gục mặt xuống và Jihyo nhớ lại chị đẹp của mềnh mà đau lòng.
"Điện thoại của tui mà lũ trộm vặt..." - rầu rĩ khi bản thân vẫn đang ở trạng thái gục đầu và tóc tai rũ rượi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn trông bần hèn vãi lìn.
"Điện thoại này là của cô à?" - một giọng nữ vang lên đánh thức con ma nữ Jihyo đang u buồn, cô ngước mắt lên nhìn xem ai đang nhắc đến điện thoại của mình và ban đầu chỉ nghĩ là bà lao công đến trả đồ.
Nhưng đời mà mọi người, đâu có cho không ai thứ gì đâu nên đừng vội ảo tưởng để rồi khóc đéo kịp đâu. Phải, người đang cầm điện thoại của Jihyo không phải bà lao công, đó chính là người mà cô muốn né nhất.
"AAA! Chị Nayeon?" - cô cất tiếng khi tông giọng của mình vẫn còn hãy đang sụt sùi vì khóc. Nayeon thấy bộ dạng này có hơi lưỡng lự vì nhìn Jihyo phèn quá khiến bả có lùi một chân lại phía sau.
"Ahem, tôi vô tình nhặt được nó sau khi cô rời đi. Muốn lấy lại không?"- Nayeon ho mấy cái giữ bình tĩnh và tiếp tục nói chuyện, Jihyo mừng gớt nước mắt và ánh mắt đầy cảm tạ nhìn cô.
"WOAAA! Cảm ơn chị nhiều nhé!" - Jihyo nói và cười tươi tít mắt, sau đó vươn tay định lấy điện thoại thì Nayeon quay lưng lại với cô.
Như trên đã nói rồi, trời đâu có cho không ai cái gì đâu đúng hơm mấy đứa. :>
"Đâu có dễ vậy, vì cô và cậu ta mà tụi em tôi bị đánh cho mù đường. Mà trả điện thoại lại dễ quá thì đâu được, trước mắt cứ đi theo tôi đã." -
Dm cuộc đời hãm hại boé Hyomas..
Đ*t m*!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?
FanfictionJihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân chí cốt, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, căn bản Jih...